yếu. Xuyên suốt là điệp khúc: “Tránh đường! Tránh đường! Bọn Hỏa tinh
tới!”
Ít người dừng lại và tránh ra khỏi được cơn lụt ấy. Ngõ hẻm chạy chéo
vào đường lớn, đầu hẻm hẹp, và có vẻ từ hướng Luân Đôn đi ra. Những
cơn lốc người cuồn cuộn đổ vào đầu hẻm, kẻ yếu bị đẩy ra khỏi dòng, phần
lớn chỉ nghỉ một lát trước khi lao vào lại. Hơi xa cuối hẻm có một ông nằm,
một chân để trần quấn giẻ rách đẫm máu, hai người bạn đang cúi xuống
người ông. Ông ta may mắn có bạn.
Một ông cụ nhỏ bé có bộ ria mép xám kiểu quân nhân, mặc áo thụng
đen bẩn thỉu, khập khiễng đi ra và ngồi xuống bên cạnh chiếc xe ngựa hai
bánh, tháo ủng - vớ của ông nhuốm máu - lắc cho viên sỏi rơi ra, rồi lại tập
tễnh đi tiếp; khi ấy một đứa bé gái tám chín tuổi, đi một mình, vừa khóc
vừa nhào xuống bờ giậu bên cạnh em tôi.
“Đi hết nổi rồi! Đi hết nổi rồi!”
Em tôi choàng tỉnh khỏi trạng thái lờ đờ kinh ngạc, chú nâng nó dậy,
nhỏ nhẹ nói với nó và mang nó tới cho cô Elphinstone. Ngay khi em tôi
đụng vào nó, nó nín bặt, như thể khiếp hãi.
Một bà trong đám đông hét, giọng đầy nước mắt: “Ellen! Ellen!” Và
đứa bé vùng chạy khỏi em tôi, kêu lên: “Má!”
Một ông cưỡi ngựa đi qua hẻm nói: “Chúng tới.”
Một ông đánh xe lừng lững trên cao, quát oang oang: “Tránh lối ra,
thằng kia!” Và em tôi thấy một chiếc xe ngựa che kín mui rẽ vào ngõ hẻm.
Người ta chèn nhau lùi lại để tránh con ngựa. Em tôi cho ngựa cùng
chiếc xe hai bánh nép vào hàng giậu, và người kia đánh xe qua rồi ngừng
lại ở đầu ngả rẽ. Đó là chiếc xe hai ngựa một càng, nhưng chỉ có một con
thắng cương. Em tôi thấy lờ mờ qua bụi bặm hai ông khiêng ra khỏi xe một
cái cáng trắng, đặt nhẹ lên cỏ dưới giậu cây thủy lạp.
Một trong hai ông chạy đến em tôi,