Chú nói: “Đem ông ấy ra khỏi đường,” và nắm cổ áo người đàn ông,
lôi ông ta ra vệ đường. Nhưng ông ta vẫn nắm chặt tiền của mình, dữ tợn
nhìn em tôi, đập đập cả một nắm vàng lên cánh tay chú. Nhiều giọng giận
dữ la hét phía sau: “Đi đi! Đi đi!”
“Tránh ra! Tránh ra!”
Có tiếng càng xe ngựa đâm mạnh vào chiếc xe đã bị người đàn ông
trên lưng ngựa cản lại. Em tôi ngước lên, người đàn ông có tiền vàng liền
xoay đầu cắn cổ tay đang nắm cổ áo mình. Có tiếng va chạm, con ngựa đen
lảo đảo bước sang bên, và con ngựa kéo xe đẩy bên hông nó. Móng ngựa
suýt đạp lên chân em tôi. Chú buông tay đang nắm người đàn ông bị ngã và
nhảy lùi lại. Chú thấy vẻ giận dữ biến thành khiếp sợ trên khuôn mặt kẻ
khốn khổ đáng thương dưới đất, rồi trong khoảnh khắc ông ta bị che khuất,
và em tôi bị đẩy lùi lại qua khỏi lối vào hẻm, phải chật vật chống chỏi giữa
dòng người mới đứng lại được.
Chú thấy cô Elphinstone che mắt, và một đứa bé, với tất cả sự thiếu trí
tưởng tượng nhạy cảm của một đứa trẻ, mở to mắt nhìn đăm đăm vào đống
bụi nằm đen đúa bất động bị nghiến nát dưới bánh xe. Chú hét: “Mình lùi
lại đi!” và bắt đầu xoay con ngựa lại. Chú nói: “Mình không thể băng
qua… chỗ địa ngục này,” và họ đi ngược lại đường cũ một trăm mét, cho
tới khi khuất khỏi đám đông xung đột. Khi họ đi qua khúc quanh trong
hẻm, em tôi thấy khuôn mặt người đàn ông hấp hối trong mương dưới bụi
cây thủy lạp, trắng bệch đầy chết chóc, rũ rượi và lấp lánh mồ hôi. Hai
người đàn bà ngồi lặng im, nép trên ghế run lẩy bẩy.
Qua khỏi khúc quanh trong hẻm, em tôi lại ngừng. Cô Elphinstone tái
nhợt, chị dâu cô ngồi khóc, quá đau khổ không gọi nổi tên “George”. Em
tôi kinh hoảng và bối rối. Ngay sau khi họ lui lại, chú nhận ra rằng họ phải
cố vượt qua ngã ba này, việc ấy cấp bách và không tránh khỏi. Chú quay
sang cô Elphinstone, bỗng trở nên cương quyết.
Chú nói: “‘Mình phải đi lối đó,” và dắt con ngựa vòng lại.