Lần thứ hai trong ngày hôm ấy cô gái này chứng tỏ bản lĩnh của cô.
Để lấn cho được vào dòng người, em tôi lao tới chặn một con ngựa kéo xe
chở khách, trong khi cô gái đánh ngựa qua trước đầu nó. Một chiếc xe tải
dừng bánh trong khoảnh khắc và cào một vết dài lên xe của họ. Tích tắc sau
họ đã bị lôi tới trước theo dòng người. Em tôi, với vết roi ngựa của gã đánh
xe chở khách đỏ hỏn lằn ngang mặt và hai bàn tay, leo lên xe cầm lấy dây
cương từ tay cô.
Chú vừa đưa khẩu súng cho cô gái vừa nói: “Nhắm súng vào gã phía
sau, nếu hắn thúc mình mạnh quá. À không! Nhắm vào con ngựa của hắn.”
Rồi chú bắt đầu tìm cơ hội len qua bên kia đường. Nhưng một khi đã
hòa vào dòng xe, chú có vẻ như bị mất chủ động, trở thành một phần của
đám hỗn độn bụi bặm ấy. Họ bị cuốn qua thị trấn Chipping Barnet cùng với
dòng người. Qua khỏi trung tâm thị trấn gần một dặm họ mới chen được
qua bên kia đường. Hỗn loạn và ồn ào không thể tả, nhưng trong và ngoài
thị trấn có nhiều ngõ rẽ liên tiếp, và trong chừng mực nào đó các ngõ này
giúp giảm bớt sức ép của đoàn người.
Họ tiến về hướng Đông ngang qua Hadley. Suốt dọc hai bên đường và
ở một địa điểm khác qua khỏi Hadley, họ gặp rất đông người uống nước
bên dòng suối, một số kẻ đánh nhau để lấy nước. Và xa hơn nữa, từ ngọn
đồi gần East Barnet, họ thấy hai chiếc xe lửa nối đuôi nhau chạy từ từ,
không có đèn hiệu hay tên trạm, đi về hướng Bắc theo tuyến Great
Northern Railway, các toa chật ních người, thậm chí trên đống than phía
sau đầu máy cũng có người. Em tôi đoán xe lửa hẳn đã đón người bên
ngoài Luân Đôn, vì lúc đó nỗi kinh hoảng dữ tợn của dân chúng đã khiến
cho các trạm ở trung tâm không thể hoạt động.
Họ dừng lại gần nơi này để nghỉ hết buổi chiều, vì bao nhiêu điều
khốc liệt phải trải qua trong ngày đã làm cả ba hoàn toàn kiệt sức. Họ bắt
đầu cảm thấy đói. Đêm lạnh, và cả ba không ai dám ngủ. Lúc chập tối có
nhiều người vội vã đi trên đường gần chỗ họ dừng chân, chạy trốn mối
nguy hiểm mơ hồ phía trước họ, và đi về hướng em tôi vừa từ đó tới.