Ông ta hỏi: “Chỗ nào có nước? Ông ấy sắp chết, khát lắm. Huân tước
Garrick.”
Em tôi thốt lên: “Huân tước Garrick! Ông chánh án à?”
Ông ta hỏi: “Nước đâu?”
Em tôi nói: “Trong mấy căn nhà có thể có vòi nước. Chúng tôi không
có nước. Tôi không dám rời người nhà tôi đâu.”
Người đàn ông chen qua đám đông tới cổng căn nhà ở góc đường.
Người ta vừa đẩy ông vừa nói: “Đi đi! Tụi nó tới! Đi đi!”
Rồi em tôi chú ý tới một ông râu quai nón, mặt choắt đang lôi cái túi
xách nhỏ, nó rách toạc đúng lúc em tôi ngó tới làm lòi ra một đống tiền
vàng vãi tung tóe khi rơi xuống đất. Tiền lăn tứ phía giữa đám chân người
và ngựa đang lê lết. Người đàn ông dừng lại, đờ đẫn nhìn đống tiền, rồi
càng một chiếc xe chở khách thúc vào vai ông làm ông lảo đảo, ông thét lên
và lùi lại, bánh xe ngựa quẹt sát ông.
Người chung quanh ông la hét: “Tránh ra! Tránh ra!”
Ngay khi chiếc xe chở khách đi qua, ông dang cả hai tay lao mình lên
đống tiền và bắt đầu nhét từng nắm vào túi. Một con ngựa chồm lên gần
ông, và trong tích tắc ông bị móng ngựa đạp ngã trong khi còn đang lom
khom đứng dậy.
Em tôi hét lên: “Dừng lại!” và đẩy một bà tránh ra, chú định nắm lấy
hàm thiếc ngựa.
Chưa kịp nắm thì chú nghe tiếng thét dưới bánh xe, và qua đám bụi
chú thấy vành bánh xe cán lên lưng kẻ khốn khổ kia. Gã đánh xe quất roi
vào em tôi, chú liền chạy vòng ra phía sau xe. Tiếng la hét ầm ĩ làm tai chú
lùng bùng. Người đàn ông quằn quại trong bụi giữa đống tiền tan tác của
ông, không thể đứng lên, vì bánh xe đã cán gãy lưng ông, chân ông sóng
soài bại liệt. Em tôi đứng thẳng lên quát tháo gọi người đánh xe phía sau,
và một ông cưỡi con ngựa đen tới giúp chú.