khàn và rất to, vì thế em tôi vẫn nghe tiếng sau khi ông khuất dạng đã lâu
trong đám bụi. Một số người chen chúc trên xe, điên cuồng quất ngựa và
cãi nhau với những người đánh xe khác; một số ngồi bất động, cặp mắt
khốn khổ nhìn đăm đăm vào hư vô; một số gặm bàn tay mình vì khát hoặc
nằm phủ phục trên sàn xe. Hàm thiếc ngựa sũng bọt nước dãi, mắt ngựa đỏ
ngầu.
Xe chở khách, xe ngựa, xe hàng, xe tải, nhiều không đếm xiết; một
chiếc xe thư, một chiếc xe quét đường ghi hàng chữ “Giáo xứ St. Pancras”,
một chiếc xe chở gỗ khổng lồ đầy bọn bặm trợn. Một chiếc xe bò của người
ủ rượu rầm rầm đi qua, hai bánh trước vấy máu tươi.
Tiếng quát: “Tránh đường! Tránh đường!”
Cuối phố vọng lại: “Đơời đơời! Đơời đơời!!”
Nhiều phụ nữ buồn hốc hác lê bước qua, y phục sang trọng, dắt bọn
trẻ con kêu khóc vừa đi vừa vấp ngã, áo quần xinh xẻo lấm đầy bụi, bộ mặt
mệt mỏi tèm nhem nước mắt. Nhiều bà trong số này có đàn ông đi cùng,
các ông đôi khi giúp họ, đôi khi cau có và dữ tợn. Chen lấn sát bên họ là
một số kẻ vô gia cư mệt mỏi, áo quần rách rưới đen xỉn, mắt mở to, lớn
giọng và tục tằn. Các công nhân lực lưỡng dấn tới trước, những kẻ khốn
khổ, nhếch nhác, ăn mặc như thư ký hay nhân viên bán hàng, cố lê bước
từng chặp một. Em tôi gặp một người lính bị thương, nhiều người mặc y
phục phu khuân vác ở nhà ga, một kẻ khốn khổ trong bộ áo ngủ, bên ngoài
khoác thêm cái áo choàng.
Nhưng dù muôn hình muôn vẻ, đám đông ấy chắc chắn có chung
nhiều điểm. Đó là nỗi sợ hãi và đau đớn trên mặt họ, và nỗi sợ hãi phía sau
họ. Sự hỗn loạn trên đường, một cuộc cãi nhau giành chỗ trên xe, làm cho
cả đám họ nhanh chân; thậm chí một ông quá sợ và đau tới nỗi đầu gối tuy
đã khuỵu xuống song lại được kích thích trong chốc lát để tiếp tục cử động.
Nóng và bụi đã ảnh hưởng tới đám đông này. Da họ khô, môi họ thâm nứt.
Tất cả đều khát, mệt, đau chân. Và giữa tiếng kêu la có tiếng cãi nhau, tiếng
chửi bới, tiếng than thở vì mệt và đuối sức, giọng họ phần lớn đều khàn và