Chương 17
Tiểu thiên lôi
N
ếu bọn Hỏa tinh chỉ muốn tàn sát thì lẽ
ra hôm thứ Hai chúng đã có thể xóa sạch toàn bộ dân cư Luân Đôn lúc họ
từ từ tràn qua các quận huyện ngoại ô. Đám đông cũng hỗn loạn hoảng hốt
không kém đổ ra không chỉ trên đường qua Barnet mà cả đường qua
Edgware và Waltham Abbey, dọc theo những con đường về phía Đông tới
Southend và Shoeburyness, và ở phía Nam sông Thames tới Deal và
Broadstairs. Nếu buổi sáng tháng Sáu đó ta có thể lên một quả khí cầu lơ
lửng giữa trời xanh rực rỡ trên Luân Đôn, ta sẽ thấy mọi con đường đi về
hướng Bắc và hướng Đông ra khỏi mê lộ rối rắm ấy hình như đều lấm
chấm đen người tị nạn cuồn cuộn tiến, mỗi chấm là một kẻ đau khổ, kinh
hoảng và mệt lả. Trong chương cuối tôi đã trình bày chi tiết lời em tôi kể về
đoạn đường đi qua Chipping Barnet, để độc giả có thể hình dung những
chấm đen nhiều nhung nhúc ấy là như thế nào đối với người trong cuộc.
Lịch sử thế giới chưa bao giờ có dòng người nào cùng đi và cùng chịu đau
khổ bên nhau như thế. Các đoàn quân huyền thoại người Goth và Hung, các
đạo quân lớn nhất xưa nay ở Á châu sẽ chỉ là một giọt nước trong dòng
người đó. Và đây không phải là cuộc hành quân có kỷ luật, mà là bỏ chạy
tán loạn - một cuộc bỏ chạy khổng lồ và kinh hoàng - không trật tự, không
mục đích, sáu triệu người không vũ khí, không lương thực, cứ thế cắm đầu
đi. Đó là điểm khởi đầu cho sự thảm bại của văn minh, cuộc thảm sát nhân
loại.