trước hiểm nguy, và nếu tên Hỏa tinh nhìn xuống thì chúng tôi hẳn đã bỏ
mạng lập tức. Chúng tôi kinh hoàng tới nỗi không dám đi tiếp, mà rẽ vào
nấp trong một nhà kho trong vườn. Vị cha xứ nép mình trong đó, lặng lẽ
khóc, và không chịu nhúc nhích nữa.
Nhưng ý định phải tới Leatherhead cho kỳ được cứ không chịu để tôi
yên, thế nên tôi lại mạo hiểm ra ngoài trong ánh nhá nhem. Tôi đi qua một
khu có nhiều bụi cây, rồi men theo lối đi bên cạnh ngôi nhà lớn ở giữa một
khu đất riêng, và ra tới con đường dẫn về hướng Kew. Tôi bỏ vị cha xứ lại
trong nhà kho, nhưng ông ta vội vàng đuổi theo tôi.
Chuyến đi thứ hai này là việc làm liều mạng nhất của tôi. Vì lúc ấy đã
rõ bọn Hỏa tinh đang ở xung quanh chúng tôi. Ngay khi vị cha xứ bắt kịp
tôi, chúng tôi thấy cỗ máy chiến đấu vừa thấy trước đó, hoặc cỗ máy khác,
bên kia đồng cỏ về hướng Kew Lodge. Bốn năm hình dáng nhỏ đen đúa
chạy vội trước mặt nó để băng qua cánh đồng xanh xám, và trong tích tắc
tôi thấy rõ gã Hỏa tinh này đuổi theo họ. Sau ba sải chân hắn đã tới giữa họ,
và họ chạy tứ tán tránh xa bàn chân hắn. Hắn không dùng Tia Nhiệt để tiêu
diệt họ, mà nhặt họ lên từng người một. Hình như hắn ném họ vào cái
thùng sắt lớn lồi lên phía sau lưng, rất giống cái giỏ của dân lao động đeo
trên vai.
Đó là lần đầu tiên tôi biết bọn Hỏa tinh có thể có mục đích khác chứ
không hẳn chỉ là tiêu diệt loài người thất trận. Chúng tôi đứng chết sững
một lúc, rồi quay lưng bỏ chạy qua một cánh cổng phía sau mình, vào một
khu vườn có tường bao bọc, may mắn ngã vào thì đúng hơn là tìm thấy một
cái mương, và nằm đó, sợ không dám thì thào với nhau cho tới khi sao trời
hiện ra.
Tôi đoán là tới gần mười một giờ chúng tôi mới đủ can đảm để khởi
hành lần nữa, không còn mạo hiểm ra đường, mà lén lút dọc theo các bờ
giậu và qua các đồn điền, chăm chú nhìn xuyên bóng tối, ông ta bên phải,
tôi bên trái, tìm bọn người Hỏa tinh dường như khắp chung quanh. Có lúc
chúng tôi lạc vào một vùng cháy sém đen đúa đang nguội lại và đầy tro, có