thắp đèn lồng rồi đi bộ về nhà ông. Dưới kia, trong bóng tối, làng
Ottershaw và Chertsey và hàng trăm người nơi đó đang ngủ yên bình.
Tối hôm ấy ông đặt ra nhiều giả thuyết về tình trạng của Hỏa tinh, và
chế giễu ý tưởng tầm thường rằng trên đó có những sinh vật đang chuyển
tín hiệu cho chúng ta. Quan điểm của ông là có thể hành tinh ấy đang bị
một trận mưa thiên thạch đổ xuống ào ạt, hay có một vụ núi lửa bùng nổ dữ
dội. Ông vạch ra cho tôi thấy rằng tiến hóa hữu cơ khó có thể xảy ra trong
cùng một chiều hướng trên hai hành tinh kề cận nhau. Ông nói: “Khả năng
trên Hỏa tinh có sinh vật giống như loài người là một phần triệu.”
Hàng trăm nhà quan sát đã thấy ngọn lửa tối hôm đó, và tối hôm sau
vào khoảng nửa đêm, và vào đêm sau nữa, và mỗi đêm lại thấy một ngọn
lửa trong liên tiếp mười đêm. Không ai trên Trái đất cố thử giải thích tại
sao lửa lại ngừng phụt lên sau đêm thứ mười. Có thể là khói khi phóng hỏa
tiễn làm cho người Hỏa tinh cảm thấy khó chịu. Nhìn qua kính viễn vọng
cực mạnh trên Trái đất, những đám khói hay bụi dày đặc này trông như
những vết xám nhỏ dao động, tỏa khắp bầu khí quyển trong trẻo của hành
tinh ấy và che mờ những nét quen thuộc của nó.
Cuối cùng thậm chí các tờ nhật báo cũng chú ý tới những nhiễu loạn
ấy, và các bài viết phổ thông xuất hiện đây đó, khắp nơi, bàn về núi lửa trên
Hỏa tinh. Tôi nhớ tạp chí Punch nửa nghiêm trang nửa hài hước đã vui vẻ
dùng nó trong tranh hí họa chính trị. Tất cả đều không ngờ rằng những
chiếc hỏa tiễn người Hỏa tinh đã bắn về phía Trái đất, chúng đang bay với
tốc độ hàng bao dặm mỗi giây qua không gian bao la trống rỗng, giờ này
sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, mỗi lúc một gần hơn. Bây giờ tôi
thấy có vẻ lạ lùng gần như không tưởng tượng được rằng trong khi cái chết
trước mắt đang lơ lửng trên đầu mà người ta lại có thể cứ loay hoay lo
những việc nhỏ nhặt như thế. Tôi nhớ Markham đã hân hoan ra sao khi tìm
được tấm ảnh mới của hành tinh ấy để minh họa cho tờ báo mà ông là chủ
bút dạo đó. Thiên hạ những thời sau khó lòng hình dung được sự thừa mứa
và tính năng nổ của ngành báo chí hồi thế kỷ mười chín. Riêng về phần
mình, tôi bận tập đi xe đạp, và bù đầu vì loạt bài thảo luận về phương