Chương 2
Sao băng
R
ồi tới đêm sao băng đầu tiên. Lúc sáng
sớm có một vệt lửa tít trên bầu khí quyển bay về hướng Đông trên quận
Winchester. Hàng trăm người chắc đã thấy nó, và cho đó là một ngôi sao
băng bình thường. Albin tả rằng nó để lại sau đuôi một vệt xanh lục rực
sáng vài giây. Denning, chuyên gia có uy tín nhất của chúng ta về thiên
thạch, nói rằng lúc mới xuất hiện nó ở độ cao chín mươi hay một trăm dặm.
Ông thấy hình như nó rơi xuống đất cách ông khoảng một trăm dặm về
hướng Đông.
Lúc đó tôi đang ở nhà ngồi viết trong phòng làm việc. Tôi không nhìn
thấy gì, dù kính cửa sổ phòng hướng về phía Ottershaw và rèm cửa kéo lên
(vì dạo ấy tôi thích nhìn bầu trời đêm). Nhưng vật lạ nhất xưa nay từ ngoài
không gian đến Trái đất ắt đã rơi trong lúc tôi đang ngồi ở đó, lẽ ra chỉ cần
nhìn lên lúc nó bay ngang là thấy. Một số người thấy đường bay của nó nói
rằng nó vừa bay vừa rít. Bản thân tôi không nghe. Nhiều người ở Berkshire,
Surrey và Middlesex hẳn phải thấy nó rơi, và họ chỉ nghĩ rằng chẳng qua
lại là một thiên thạch khác rơi xuống. Hình như tối hôm đó không ai bận
tâm tìm khối vật chất rơi.
Nhưng đến sáng sớm, Ogilvy tội nghiệp, sau khi đã thấy sao băng và
tin là có một thiên thạch nằm đâu đó trên bãi đất công giữa Horsell,
Ottershaw và Woking, liền dậy sớm với ý định đi tìm nó. Ngay sau hừng
đông, ông tìm thấy nó không xa các hố cát. Hỏa tiễn rơi tạo nên một cái hố
khổng lồ, làm cát sỏi văng dữ dội tứ phía lên bãi đất bỏ hoang thành những