Chương 12
Cảnh tàn phá ở Weybridge và Shepperton
K
hi hừng đông rạng rỡ hơn, chúng tôi rút
khỏi cửa sổ vừa đứng quan sát bọn người Hỏa tinh, và đi rất êm xuống tầng
dưới.
Anh lính pháo binh cũng nghĩ như tôi rằng không nên ở lại nhà này.
Anh nói anh định đi về hướng Luân Đôn, rồi từ đó trở lại với pháo đội của
anh, Đội 12 của đoàn Mã phu pháo binh. Dự tính của tôi là về Leatherhead
lập tức. Sức mạnh của người Hỏa tinh in hằn lên tâm trí tôi đến nỗi tôi
quyết định sẽ đưa vợ tới bến cảng Newhaven, và cùng nàng ra nước ngoài
tức khắc. Bởi tôi biết rõ khu vực bao quanh Luân Đôn sẽ không thể tránh
khỏi cảnh giao tranh thảm khốc trước khi người ta có thể tiêu diệt các sinh
vật này.
Tuy nhiên, khối hình trụ thứ ba và bọn khổng lồ canh gác nó đang
chắn giữa chúng tôi và Leatherhead. Nếu chỉ một mình, tôi nghĩ tôi sẽ liều
mạng băng ngang vùng đất. Nhưng anh lính pháo binh can ngăn: “Làm bà
vợ tốt của mình thành góa phụ thì chẳng hay ho gì.” Cuối cùng tôi đồng ý
sẽ đi với anh dưới rừng cây che phủ về phía Bắc tới tận phố Cobham trước
khi chia tay anh. Từ đó tôi sẽ đi vòng một quãng dài sát gần Epsom để tới
Leatherhead.
Lẽ ra tôi đã khởi hành lập tức, nhưng người đồng hành của tôi là lính
hiện dịch nên anh khôn lanh hơn. Anh bảo tôi lục soát khắp nhà tìm cái
chai bẹt bỏ túi để anh rót đầy rượu mạnh, nhét bánh quy và thịt lát mỏng
vào hết các túi áo túi quần. Sau đó chúng tôi bò ra khỏi nhà, chạy thật