Tôi chỉ qua ngọn cây phía Nam và nói: “Chưa tới nửa dặm.”
Ông ta cảm ơn tôi rồi cưỡi ngựa đi, và chúng tôi không gặp lại họ nữa.
Một lát sau chúng tôi tình cờ gặp một nhóm ba phụ nữ với hai đứa nhỏ
trên đường, đang tíu tít dọn một căn lán của công nhân. Họ đã tìm được
chiếc xe đẩy nhỏ, và đang chất mấy cái bọc nom bẩn thỉu và bàn ghế tồi tàn
lên xe. Họ quá bận không muốn nói chuyện lúc chúng tôi đi ngang.
Chúng tôi ra khỏi rừng thông gần nhà ga Byfleet, thấy vùng quê êm
đềm và thanh bình dưới nắng sáng, ở đây chúng tôi đã quá khỏi tầm của Tia
Nhiệt rất xa. Nếu như không có một vài căn nhà hoang vắng im lìm, các
căn khác xôn xao gói ghém đồ đạc, và tốp lính đứng trên chiếc cầu bắc
ngang đường ray nhìn đăm đăm xuống tuyến đường về hướng Woking thì
hôm ấy hẳn đã rất giống như mọi Chủ nhật bình thường.
Vài chiếc xe bò và xe ngựa đang cót két di chuyển trên đường tới
Addlestone. Qua cổng vào một bãi đất, chúng tôi chợt thấy bên kia cánh
đồng cỏ phẳng có sáu khẩu đại bác loại bắn đạn sáu ký đứng ngay hàng
cách đều nhau chĩa về phía Woking. Các pháo thủ đứng chờ bên súng, xe
đạn nằm sẵn sàng gần đó. Đội lính đứng như thể đang duyệt quân.
Tôi nói: “Tốt lắm! Thế nào họ cũng sẽ bắn trúng.”
Anh lính pháo binh lưỡng lự ở cổng. Anh nói: “Tôi sẽ đi tiếp.”
Xa xa về phía Weybridge, ngay bên kia cầu, một số lính mặc áo dã
chiến màu trắng đang đắp một cái lũy dài, sau lũy lại có thêm súng.
Anh lính pháo binh nói: ”Cỡ nào thì cũng chỉ là cung tên chống lại
sấm sét. Họ chưa thấy tia lửa đó.”
Các sĩ quan không có nhiệm vụ đứng nhìn đăm đăm lên ngọn cây phía
Tây Nam, và những người đang đắp lũy thỉnh thoảng dừng lại nhìn về cùng
hướng ấy.
Byfleet đang náo loạn. Người ta đang gói ghém đồ đạc, và vài anh kỵ
binh, một số đã xuống ngựa, một số trên yên, đang xua họ đi. Trên đường
làng, người ta đang chất đồ lên ba bốn cỗ xe đen của chính quyền có vẽ chữ