đường chuyển binh lính và súng đạn tới Chertsey. Sau này tôi nghe nói vì
thế đã xảy ra một cuộc tranh giành dữ dội để lấy chỗ trên những chuyến
đặc biệt sẽ được xếp lịch vào sau đó.
Chúng tôi ở lại Weybridge cho tới giữa trưa. Khi đó chúng tôi ở gần
cửa kênh giao thông Shepperton, chỗ sông Wey và sông Thames gặp nhau.
Có lúc chúng tôi giúp hai bà cụ khiêng đồ đạc lên một chiếc xe nhỏ. Sông
Wey có ba cửa kênh, người ta thuê thuyền ở đây, và có một chiếc phà qua
sông. Bên mạn Shepperton có một quán rượu nằm sau sân cỏ, xa xa là tháp
nhà thờ Shepperton vươn cao trên hàng cây - tháp nay đã được thay bằng
một chóp nhọn.
Ở đây chúng tôi gặp một đoàn người lánh nạn ồn ào kích động. Tuy
cuộc chạy trốn chưa trở thành hoảng loạn, nhưng số người đã quá nhiều so
với số thuyền bè qua lại có thể chở họ qua sông. Người người kéo đến, hổn
hển vì mang vác nặng; một cặp vợ chồng còn khiêng theo cánh cửa nhỏ của
nhà xí, trên đó chất một số đồ dùng trong nhà họ. Một ông bảo chúng tôi
rằng ông định tìm cách đi từ nhà ga Shepperton.
Nhiều người la hét om sòm, một ông thậm chí còn nói đùa. Dân ở đây
hình như nghĩ rằng bọn Hỏa tinh chỉ là những con người ghê gớm, có thể
tấn công và cướp phá thị trấn, nhưng cuối cùng chắc chắn chúng sẽ bị tiêu
diệt. Thỉnh thoảng người ta bồn chồn liếc qua sông Wey về phía đồng cỏ
bên Chertsey, nhưng mọi thứ ở hướng đó đều yên lặng.
Bên kia sông Thames, chỉ trừ nơi thuyền bè cập bến, mọi thứ đều yên
tĩnh, trái ngược hẳn với bên Surrey. Những người đã cập bến bên đó đang
lê lết dọc lối đi. Chiếc phà lớn vừa mới khởi hành. Ba bốn anh lính đứng
trên sân cỏ quán rượu, nhìn và giễu cợt dân lánh nạn mà không tỏ ý giúp.
Quán rượu đóng cửa, vì lúc này đang vào giờ cấm bán.
Một người chèo thuyền quát: ‘“Cái gì vậy?” và một ông bên cạnh tôi
mắng con chó đang sủa ăng ẳng: “Im đi, đồ ngu!” Rồi tiếng ầm ĩ lại tới, lần
này từ hướng Chertsey, một tiếng trầm - tiếng súng.