Giao tranh bắt đầu. Hầu như lập tức các pháo đội nấp bên kia sông
phía tay phải chúng tôi, bị cây cối che khuất dạng, đồng loạt khai hỏa, bắn
dữ dội hết phát này đến phát khác. Một bà thét lên. Mọi người đứng sững vì
trận chiến bất thần khởi động, gần sát bên mình mà không thấy. Không thấy
gì, trừ đồng cỏ phẳng, đàn bò đang ăn phần lớn chẳng bận tâm, và hàng liễu
bạc cụt ngọn bất động trong nắng ấm.
Một bà bên cạnh tôi ngờ vực nói: “Lính, họ sẽ chặn bọn chúng lại.”
Khói mù dâng lên trên ngọn cây. Thình lình chúng tôi thấy khói bay
vút lên xa trên thượng nguồn, một cụm khói bùng lên rồi lơ lửng trên
không trung. Ngay sau đó đất phập phồng dưới chân và một tiếng nổ mạnh
chấn động không gian, phá vỡ vài ba cánh cửa sổ của các căn nhà gần đó
làm chúng tôi sửng sốt.
Một ông mặc áo đan xanh la lên: “Chúng tới kìa! Đằng kia kìa! Thấy
không? Đằng kia kìa!”
Tức thì, nối tiếp nhau, một, hai, ba, bốn tên Hỏa tinh bọc sắt xuất hiện,
rất xa trên những đám cây nhỏ, bên kia đồng cỏ phẳng trải dài tới Chertsey,
chúng đang hối hả sải bước tới dòng sông. Lúc đầu chúng tựa như những
thân hình nhỏ đội mũ, tiến tới nhấp nhô và nhánh như chim bay.
Rồi tên thứ năm tiến chéo tới phía chúng tôi. Chúng lướt thoăn thoắt
tới chỗ đội pháo, thân hình bọc sắt lấp lánh dưới nắng, càng lúc càng gần
và lớn lên nhanh chóng. Một tên ở tít bên trái, tên xa nhất, vung vẩy một
cái hộp lớn trên không, và Tia Nhiệt ma quái ghê rợn mà tôi đã thấy tối
hôm thứ Sáu đánh qua phía Chertsey, giáng trúng thị trấn.
Khi thấy các sinh vật kỳ dị, nhanh nhẹn và ghê gớm này, đám đông
gần bờ nước dường như chết sững. Không có tiếng la hét, chỉ lặng im. Rồi
có tiếng xì xào đùng đục và tiếng di chuyển - tiếng nước lõm bõm. Một ông
sợ quá không buông nổi cái rương lớn trên vai, quay nhanh, góc rương đập
trúng tôi làm tôi lảo đảo. Một bà lấy tay đẩy tôi rồi chạy băng qua. Tôi
quay lưng theo dòng người hối hả, nhưng không quá hoảng hốt đến mất trí.
Tôi nghĩ tới Tia Nhiệt ghê gớm. Lặn xuống nước! Đúng rồi!