tránh một người đang tiến tới, hay đang hoảng loạn cực độ chạy ngược xuôi
trên đường kéo phà.
Thình lình ánh lóe trắng của Tia Nhiệt nhảy vọt về phía tôi. Các căn
nhà sụm xuống khi bị chạm đến, lửa phụt lên; cây cối bốc cháy phừng
phừng. Tia Nhiệt lấp lánh rê lên xuống trên đường kéo phà đốt rụi đám
người đang chạy tán loạn, rồi lia xuống mé nước cách chỗ tôi đứng chưa
đầy năm mươi mét. Nó quét qua sông tới Shepperton, đi đến đâu là nước
sôi bùng lên thành lằn bốc khói đến đấy. Tôi quay về phía bờ.
Tích tắc sau, ngọn sóng lớn, gần như sôi, tràn lên tôi. Tôi thét lớn,
bỏng da, lòa mắt, đau đớn, lảo đảo lội qua dòng nước nhấp nhô sôi réo để
vào bờ. Nếu tôi vấp chân thì đời tôi chấm dứt. Tôi ngã xuống khôn cưỡng
trên mũi đất rộng trơ trụi toàn sỏi thoải xuống chỗ góc sông Wey và sông
Thames giao nhau, trước mắt bọn người Hỏa tinh. Tôi không mong đợi gì
ngoài cái chết.
Tôi mơ hồ nhớ bàn chân của một tên Hỏa tinh đạp xuống cách đầu tôi
mấy thước, lún thẳng xuống sỏi thưa, bàn chân xoay qua xoay lại, rồi lại
nhấc lên. Tôi nhớ cảm giác căng thẳng kéo dài, nhớ tới cảnh bốn tên khiêng
cái xác tả tơi của tên bạn chúng, lúc rõ lúc mờ qua màn khói, càng lúc càng
xa, dường như vô tận, băng qua khoảng trống bao la của dòng sông và cánh
đồng cỏ. Rồi, dần dần, tôi nhận ra rằng mình đã thoát hiểm nhờ phép lạ.