“Chúng ta ở cách Sunbury có xa không?”
“Mới sáng nay tôi cử hành buổi lễ sớm…”
Tôi lặng lẽ nói: “Sự việc đã thay đổi. Ông phải tỉnh táo, vẫn còn hy
vọng.”
“Hy vọng!”
“Ừ. Nhiều hy vọng… bất kể những tàn phá này!”
Tôi bắt đầu giải thích quan điểm của mình về tình thế của chúng tôi.
Thoạt đầu ông lắng nghe, nhưng khi tôi nói tiếp, vẻ quan tâm chớm nở
trong mắt ông lại bị cái nhìn đăm đăm trước đó thế chỗ, và ông không còn
chú ý tới tôi nữa.
Ông cắt ngang: “Đây ắt là buổi đầu của tận thế. Tận thế! Ngày vĩ đại
và dễ sợ của Chúa! Khi loài người bảo núi và đá đổ xuống họ và che giấu
họ - che giấu họ cho khuất mặt Đấng ngự trên ngai!”
Tôi bắt đầu hiểu tình thế. Tôi không cố lý luận nữa mà khó nhọc đứng
dậy, nhìn xuống ông và đặt tay lên vai ông.
Tôi nói: “Can đảm lên! ông sợ mất vía ra kìa! Tôn giáo ích gì nếu nó
chịu thua tai ương? Hãy nghĩ tới những gì động đất và lụt lội, chiến tranh
và núi lửa đã gây ra cho loài người! Bộ ông nghĩ Chúa đã miễn cho
Weybridge à? Ngài đâu có là nhân viên bảo hiểm.”
Ông ngồi im đờ đẫn một lát. Ông chợt hỏi: “Nhưng làm sao mình có
thể trốn thoát? Chúng vô địch, chúng nhẫn tâm.”
Tôi đáp: “Không vô địch, và có lẽ cũng chẳng nhẫn tâm. Và chúng
càng mạnh thì mình càng nên tỉnh táo và thận trọng. Mới chưa đầy ba tiếng
trước một tên trong bọn chúng đã bị giết chết ở đằng kia.”
Ông nhìn quanh quất và nói: “Giết! Làm sao sứ giả của Chúa lại có thể
bị giết?”
Tôi tiếp tục nói với ông: “Tôi đã chứng kiến chuyện ấy xảy ra. Quân ta
tình cờ giành được lợi thế, thế thôi.”