Chương 14
Ở Luân Đôn
E
m trai tôi đang ở Luân Đôn lúc người
Hỏa tinh rơi xuống Woking. Chú là sinh viên y khoa đang ôn bài cho kỳ thi
sắp tới, và cho đến sáng thứ Bảy chú mới nghe nói về chúng. Các tờ báo
sáng thứ Bảy, trừ các bài đặc biệt viết dài dòng về Hỏa tinh, về đời sống
trên các hành tinh, vân vân, có đăng một bức điện ngắn, lời lẽ mơ hồ, và
đặc biệt gây chú ý vì sự vắn tắt của nó.
Bức điện viết người Hỏa tinh hoảng hốt vì thấy đám đông tiến đến nên
đã giết một số người bằng khẩu súng bắn nhanh. Bức điện kết luận bằng
câu: “Dù có vẻ ghê gớm, bọn Hỏa tinh đã không ra khỏi cái hố nơi chúng
rơi xuống, và thật ra hình như chúng không thể leo ra khỏi đó. Điều này có
lẽ là vì sức hút của Trái đất tương đối mạnh.” Từ câu cuối đó, người viết
xã luận khai triển thêm một cách rất thoải mái.
Dĩ nhiên tất cả sinh viên lớp luyện thi môn sinh học của em tôi hôm
đó rất quan tâm, nhưng trên đường phố không có dấu hiệu khích động bất
thường nào. Mấy tờ báo buổi chiều thổi phồng tin vặt thành tít lớn. Cho tới
tám giờ họ vẫn chẳng có gì để nói ngoài các cuộc điều binh chung quanh
bãi đất công và rừng thông cháy giữa Woking và Weybridge. Rồi tờ St.
James Công báo, trong một ấn bản đặc biệt, chỉ thông báo rằng việc liên
lạc bằng điện tín bị gián đoạn. Người ta cho rằng đó là vì mấy cây thông
cháy đã đổ ngang đường dây. Tối hôm đó không có thêm tin gì về cuộc
giao tranh, đúng tối hôm tôi đánh xe tới Leatherhead rồi quay về.