Ông chợt hỏi: “Ánh chớp nháy trên bầu trời đó là gì?”
Tôi bảo ông đó là máy truyền tin quang báo đang đánh tín hiệu, đó là
dấu hiệu trợ giúp và nỗ lực của loài người trên nền trời.
Tôi nói: “Ta đang ở giữa tâm bão, im ắng như nó vẫn thế. Ánh chớp
nháy trên bầu trời đó báo hiệu trận bão đang tích tụ. Phía kia, tôi nghĩ là
bọn Hỏa tinh, còn phía Luân Đôn, chỗ mấy ngọn đồi bao quanh Richmond
và Kingston có cây cối che khuất, người ta đang đắp công sự và dàn trận
địa pháo. Chẳng bao lâu bọn Hỏa tinh sẽ lại đi tới phía này.”
Ngay giữa khi tôi đang nói, ông đứng vụt dậy, ra hiệu cho tôi ngưng
lại. Ông nói: “Nghe kìa!”
Từ dãy đồi thấp bên kia sông vọng lại tiếng trầm trầm của các khẩu
súng đằng xa, và một tiếng kêu quái dị xa xôi. Rồi vạn vật lặng yên. Một
con bọ vo ve trên bờ giậu rồi bay qua chúng tôi. Trên cao bên hướng Tây,
vầng trăng lưỡi liềm tái mờ treo lơ lửng trên màn khói ở Weybridge và
Shepperton, và ráng chiều nóng bức vẫn lộng lẫy.
Tôi nói: “Mình nên đi theo lối này, hướng Bắc.”