tủ hàng có một ông mặc y phục ngày Chủ nhật, thậm chí còn đeo găng màu
vàng chanh, đang vội vàng dán tấm bản đồ vùng Surrey lên kính.
Đi dọc trên phố Strand tới quảng trường Trafalgar, cầm tờ báo trên tay,
em tôi thấy một số người lánh nạn từ West Surrey về. Một ông đi với vợ và
hai đứa con trai cùng vài món bàn ghế tủ trên chiếc xe giống như của người
bán rau hay dùng. Ông ta từ hướng cầu Westminster tới, sát phía sau ông là
chiếc xe chở cỏ khô trên đó có năm sáu người nom đáng kính cùng một số
rương hòm, tay nải. Khuôn mặt những người này hốc hác, và toàn bộ vẻ bề
ngoài của họ trái ngược thấy rõ với vẻ ăn diện cuối tuần của bọn người trên
những chiếc xe buýt. Người mặc y phục diêm dúa ngồi trên xe khách dòm
ra cửa xe nhìn trộm họ. Họ dừng lại ở quảng trường như thể chưa quyết
định đi lối nào, và cuối cùng rẽ về hướng Đông trên phố Strand. Một lát sau
có một ông mặc bộ quần áo đi làm hằng ngày, cưỡi chiếc xe đạp ba bánh
kiểu cũ, bánh trước nhỏ. Ông ta bẩn thỉu và mặt trắng bệch.
Em tôi rẽ xuống phía khu Victoria, và cũng gặp một số người như thế.
Chú mơ hồ nghĩ là có thể tôi cũng như họ. Chú nhận thấy cảnh sát đông bất
thường đang điều khiển lưu thông. Một vài dân tị nạn đang trao đổi tin tức
với người trên xe buýt. Một người tuyên bố đã thấy người Hỏa tinh. “Tôi
cho quý vị biết, chúng là mấy cái nồi hơi đi cà kheo sải bước như người.”
Phần lớn họ đang phấn khích và sôi nổi vì chuyện lạ lùng họ đã trải qua.
Quá khỏi phố Victoria, các quán rượu đắt hàng nhờ những người mới
tới. Trên mọi góc đường, từng nhóm người đọc báo, trò chuyện sôi nổi, hay
nhìn chăm chú những người khách Chủ nhật bất thường này. Em tôi nói
rằng lúc đêm xuống họ có vẻ càng đông hơn, cho tới khi cuối cùng phố xá
giống như phố Epsom High vào ngày đua ngựa. Em tôi trò chuyện với vài
người dân lánh nạn, song nhìn chung chú không nhận được câu trả lời vừa
ý.
Không ai trong số họ có thể nói cho chú biết tin gì về Woking, trừ một
ông cam đoan rằng tối hôm trước Woking đã bị tiêu hủy hoàn toàn.