Chương 15
Chuyện xảy ra ở Surrey
T
rong khi vị cha xứ ngồi nói lảm nhảm
với tôi dưới bờ giậu trong cánh đồng cỏ phẳng gần Halliford, và trong khi
em tôi nhìn dân lánh nạn tràn qua cầu Westminster, thì chính lúc đó bọn
Hỏa tinh tấn công trở lại. Trong chừng mực ta có thể xác định được từ các
tường thuật mâu thuẫn nhau mà người ta đã đưa ra, thì cho tới chín giờ tối
hôm ấy đa số bọn chúng vẫn còn bận chuẩn bị trong hố ở Horsell, vội vàng
làm một số việc gì đấy phát ra những bựng khói lớn xanh biếc.
Nhưng chắc chắn vào lúc tám giờ có ba tên mò ra, thận trọng tiến
chầm chậm qua Byfleet và Pyrford tới Ripley và Weybridge, rồi lừng lững
xuất hiện trong ánh hoàng hôn trước mặt các pháo đội đang phục sẵn. Bọn
người Hỏa tinh này không tiến tới thành một tốp mà dàn hàng ngang, mỗi
tên cách đồng bọn gần nhất có lẽ một dặm rưỡi. Chúng liên lạc với nhau
bằng tiếng hú nghe như còi báo động, trầm bổng từng nốt cao nốt thấp.
Đây chính là tiếng hú và tiếng súng ở Ripley và Đồi St. George mà
chúng tôi nghe được trong lúc ở Làng Upper Halliford. Pháo thủ ở Ripley
là lính tình nguyện, thiếu kinh nghiệm, lẽ ra không bao giờ nên bị đưa vào
vị trí như thế, họ đã bắn một loạt loạn xạ, quá sớm, vô hiệu quả, rồi lên
ngựa chạy trốn hay co giò tẩu thoát qua ngôi làng bỏ hoang; trong khi
người Hỏa tinh, không dùng Tia Nhiệt, ung dung bước ngang qua các khẩu
pháo của họ, rón rén bước vào giữa họ, vượt qua trước mặt họ, và bất thình
lình tấn công phá hủy các khẩu súng ở Công viên Painshill.