chúng tôi, mệt lả và đau nhức, vội vàng chạy trên con đường dẫn về hướng
Bắc ra khỏi Halliford. Chúng tôi thấy chúng như đi trên mây, vì sương mù
trắng đục phủ kín cánh đồng và dâng lên tới một phần ba chiều cao của
chúng.
Thấy cảnh này vị cha xứ thốt lên một tiếng yếu ớt trong cổ và co cẳng
chạy, nhưng tôi biết không thể chạy đâu cho thoát người Hỏa tinh, nên tôi
xoay ngang bò qua bụi tầm ma và bụi gai đẫm sương, xuống cái mương
rộng bên vệ đường, ông ta ngoái nhìn, thấy tôi đang bò, ông liền quay lại
nhập bọn với tôi.
Hai tên Hỏa tinh dừng lại, tên gần chúng tôi đứng xoay về Sunbury,
tên xa hơn chỉ thấy lờ mờ thì quay về hướng sao hôm, phía Staines.
Tiếng hú từng chặp của bọn Hỏa tinh đã dứt, chúng dàn thành hình
lưỡi liềm khổng lồ bao quanh các khối hình trụ trong sự im lặng tuyệt đối.
Hai đầu nhọn của lưỡi liềm cách nhau mười hai dặm. Từ khi người ta phát
minh ra thuốc súng, chưa bao giờ một trận đánh bắt đầu mà lại yên ắng như
thế. Chúng tôi và một người quan sát gần Ripley có ấn tượng giống hệt
nhau - bọn người Hỏa tinh có vẻ một mình làm chủ đêm tối, cái đêm tối chỉ
leo lét mỗi vầng trăng mỏng, các vì sao, ráng chiều hồng, cùng ánh lửa đỏ
hoe từ Đồi St. George và khu rừng ở Painshill.
Nhưng đối diện với lưỡi liềm đó là các khẩu súng đang chờ ở khắp nơi
- ở Staines, Hounslow, Ditton, Esher, Ockham, sau các ngọn đồi và rừng
cây phía Nam dòng sông, trên đồng cỏ phẳng phía Bắc sông, bất cứ nơi nào
có một khóm cây hay nhà cửa trong làng đủ để mai phục. Hỏa châu nổ báo
hiệu, tỏa các tia sáng rơi xuống như mưa qua màn đêm rồi tắt, và tinh thần
của tất cả các đội pháo đang canh phòng căng lên chờ đợi. Bọn Hỏa tinh sẽ
phải tiến vào đường đạn, khi đó lập tức những dáng người tối đen bất động,
những khẩu súng lấp lánh đen sẫm dưới bóng tối vừa buông sẽ nổ thành
một trận ác liệt như sấm động.
Hẳn nhiên mối quan tâm hàng đầu của hàng ngàn bộ óc cảnh giác ấy,
cũng là mối quan tâm hàng đầu của tôi, là câu hỏi: chúng biết về chúng ta