Chương 16
Cuộc di tản khỏi Luân Đôn
T
hế nên bạn có thể hiểu được làn sóng
khiếp sợ ầm ầm quét qua thành phố lớn nhất thế giới lúc mới rạng sáng thứ
Hai - dòng người bỏ chạy dâng nhanh như nước lũ, chảy xối xả thành cơn
náo loạn sôi sục quanh các ga xe lửa, dồn đống thành cuộc đấu đá khủng
khiếp để tranh giành thuyền bè trên sông Thames, hối hả bên bất cứ kênh
rạch nào dẫn về hướng Bắc và hướng Đông. Lúc mười giờ, bộ máy cảnh
sát, và khoảng giữa trưa thì ngay cả ngành hỏa xa cũng mất sự phối hợp,
mất tổ chức và hết hiệu quả, tanh bành, bạc nhược, cuối cùng tan theo sự
phân rã nhanh chóng của cộng đồng xã hội.
Lúc nửa đêm Chủ nhật, người trên phố Cannon được báo là mọi toa xe
trên tuyến xe lửa phía Bắc sông Thames và tuyến Đông Nam đều đã đầy ứ.
Thậm chí lúc hai giờ sáng thiên hạ vẫn đang tranh nhau dữ dội để có chỗ
đứng trên toa hành khách. Lúc ba giờ, người ta bị đạp bị đè ngay cả trên
phố Bishopsgate, cách trạm phố Liverpool hơn hai trăm mét; súng nổ,
người bị đâm, và cảnh sát được cử tới để hướng dẫn lưu thông, mệt mỏi và
nổi điên, đập vỡ đầu những kẻ mà họ được gọi đến để bảo vệ.
Khi trời sáng dần, tài xế và thợ đốt lò trên xe lửa không chịu trở về
Luân Đôn, vì thế áp lực của cuộc di tản dồn người ta thành một đám càng
lúc càng dày đặc tràn ra xa ngoài các nhà ga và khắp dọc những con đường
chạy về phía Bắc. Tới giữa trưa người ta thấy một tên Hỏa tinh ở Barnes,
rồi một cụm hơi đen từ từ lắng xuống tràn theo sông Thames, qua bãi đất
phẳng ở Lambeth, lờ lững tiến tới cắt đứt mọi lối thoát qua cầu. Một dải hơi