“Ở NHÀ CHÚNG TÔI CHUNG SỐNG HAI CUỘC CHIẾN
TRANH”
M
ột ngôi nhà nhỏ, phố Kakhovskaïa ở Minsk.
"Ở nhà chúng tôi có hai cuộc chiến tranh chung sống": người ta đã đón
tôi với những lời đó khi vừa mở cửa. Người chủ nhà thứ hai, Olga
Vassilievna Podvychenskaïa, đã phục vụ ở một đơn vị của hạm đội Baltique
trong chiến tranh. Chồng bà, Saul Guenrikhovitch, là trung sĩ bộ binh.
Trước hết họ cho tôi xem các tập ảnh gia đình, được làm rất chu đáo và
thậm chí đầy tình yêu. Mỗi tập đều có tên riêng: "Chiến tranh", "Đám
cưới", "Các con", "Các cháu". Và sự trân trọng như vậy đối với chính cuộc
sống của họ khiến tôi thích.
Sự trìu mến, được minh chứng phong phú đến vậy, đối với quá khứ của
họ, là một trường hợp khá hiếm khi được gặp, dù tôi đã đến thăm hàng trăm
nhà và được đón tiếp trong những gia đình rất khác nhau, trí thức cũng như
người thường. Hẳn tình trạng thường có những cuộc chiến tranh và cách
mạng đã khiến chúng ta quên mất việc gìn giữ một mối liên hệ với quá khứ,
yêu mến nó và chăm chút dệt nên tấm thảm phả hệ của chúng ta. Tập hợp
ký ức của chúng ta. Tôi được biết biên niên của gia đình là do Saul
Guenrikhovitch chăm nom. Thậm chí ông có viết đôi chút. Ông có ghi
chép. Để dùng riêng.
- Ôi, đây là tôi à, đúng không? Olga Vassilievna hỏi, vừa cười.
Bà cầm lên một bức ảnh hình bà mặc đồ hải quân, với đầy huân chương.