của chiến tranh, tất cả những gì còn lại đã ít nhiều xỉn màu đi, trở thành
bình thường hơn cả bình thường. Đấy là một thế giới quá ư sỗ sàng, quá ư
mãnh liệt. Bây giờ tôi hiểu nỗi cô đơn của người từ nơi đó trở về. Cứ như là
họ trở về từ một hành tinh khác hay từ thế giới bên kia. Họ sở hữu một hiểu
biết mà những người khác không có, và người ta chỉ có thể lĩnh hội được ở
chốn ấy, khi chạm mặt cái chết. Khi họ cố truyền gửi lại cái ấy bằng những
từ, họ có cảm giác về một tai họa. Họ trở nên câm lặng. Họ rất muốn kể lại,
những người khác rất muốn biết, nhưng mọi người đều bất lực. Tôi sợ hiện
tượng đó...
Họ luôn ở trong một không gian khác tôi, người họ trao gửi. ít nhất có ba
người tham gia cuộc trò chuyện: con người kể chuyện hôm nay, con người
là con người này ngày xưa, thời của các biến cố, và tôi. Mục đích của tôi:
có được sự thật về những năm ấy. Những ngày ấy. Một sự thật được tẩy rửa
hết nhtrng sai lạc do tình cảm. Chắc hẳn sau Chiến thắng, họ đã kể lại một
cuộc chiến tranh và mười năm sau một cuộc chiến tranh khác, bởi vì từ nay
họ nhập kho toàn bộ cuộc đời họ vào các ký ức của họ. Toàn bộ con người
họ. Cách họ sống những năm gần đây, những gì họ đã đọc, những gì họ
thấy, những người họ gặp. Cuối cùng là việc họ hạnh phúc hay đau khổ.
Hay việc nói, họ và tôi, chỉ có hai chúng tôi, hay còn một ai đó nữa bên
cạnh. Khi ấy cần biết đó là ai? Một thành viên trong gia đình? Một người
bạn? Loại nào? Nếu là một đồng đội ngoài mặt trận là một chuyện, nếu
không, là chuyện khác. Các tư liệu là những sinh linh, chúng biến đổi cùng
lúc với chúng ta, có thể không ngừng rút ra từ đó một điều gì đấy. Không
ngừng có một điều gì đấy mới. Những người kể chuyện không chỉ là những
chứng nhân - họ không hề chút nào là những chứng nhân - mà là những
diễn viên và những người sáng tạo. Không thể tiếp cận sự thật một cách
trực tiếp, mặt đối mặt. Các cảm xúc của chúng ta chen vào giữa sự thật và
chúng ta. Có thể nói tôi đứng trước những phiên bản - mỗi người có phiên
bản riêng của mình, từ đó tái hiện lên hình ảnh của cả một thời và những
con người sống trong đó, tùy theo số lượng những phiên bản ấy và những
lần giao nhau giữa chúng. Nhưng tôi không muốn người ta nói về cuốn