sách của tôi: “Những người anh hùng trong đó là có thật”, và tất cả chỉ có
thế. Tôi tìm một hình ảnh, một nhịp điệu...
Tôi không viết về chiến tranh mà về những con người trong chiến tranh.
Tôi không viết một lịch sử chiến tranh mà là một lịch sử của các xúc cảm.
Một mặt, tôi nghiên cứu những con người cụ thể đã sống một thời cụ thể và
đã tham gia vào những biến cố cụ thể, nhưng mặt khác, ở mỗi con người
đó, tôi cần nhận ra con người của vĩnh hằng. Cái phần người luôn hiện diện
trong con người.
Hẳn một số người nào đó sẽ có những nghi vấn: các ký ức, họ sẽ phản
đối, không làm nên Lịch sử. Cũng chẳng làm nên văn học. Nhưng đối với
tôi, chính ở đó, trong tiếng nói sống động của con người, trong phục hưng
sống động của quá khứ, ẩn chứa niềm vui nguyên thủy và phơi trần cái bi
thảm của cuộc sống. Cái hỗn độn và cái phi lý của nó. Sự ghê tởm và man
dã của nó. Tất cả các yếu tố ấy hiện lên ở đó, không vấy chút ngụy tạo nào.
Đấy là những nguyên gốc.
Hôm qua có một cú điện thoại: “Cô và tôi, chúng ta chưa biết nhau...
Nhưng tôi đến từ Crimée, tôi gọi cô từ nhà ga. Tôi muốn kể cho cô cuộc
chiến tranh của tôi... Tôi đã đọc những đoạn trích cô đã cho in...”. Thế à?
Chỉ có điều tôi và con gái tôi chuẩn bị đi ra công viên. Chơi đu quay. Cắt
nghĩa thế nào đây cho một đứa bé sáu tuổi là tôi đang làm công việc gì?
Mới đây, nó đã hỏi tôi: ”Chiến tranh là cái gì thế?” Trả lời nó thế nào
đây?... Tôi những muốn thả nó vào thế giới này với trái tim tràn ngập yêu
thương, nên tôi đã dạy nó chớ nên ngắt một bông hoa khi không cần thiết,
khi ta không có nhu cầu. Thật đáng tiếc khi dí nát một con bọ cánh cứng,
ngắt cánh một con chuồn chuồn. Nhưng làm sao giải thích chiến tranh cho
một đứa bé? Làm sao trả lời câu hỏi: “Tại sao người ta giết ông ngoại trong
chiến tranh?” Sau chiến tranh, bố mẹ tôi có giải thích cho tôi ít nhiều về nó,
nhưng tôi lại không thể làm chừng đó với con gái tôi. Không có bất cứ cách
nào để nó chấp nhận hiểu: “Nhưng dẫu thế nào, tại sao lại thế?”