Tôi đã gặp lại một người phụ nữ trong xí nghiệp máy kéo ở Minsk, bà đã
từng là xạ thủ bắn tỉa. Bà nổi tiếng vì các chiến công của mình. Đã có nhiều
bài viết về bà trên các báo mặt trận. Đôi người bạn của bà ở Moskva đã cho
tôi số điện thoại của bà, nhưng là số đã cũ. Nên tôi đã đến hỏi tại bộ phận
công tác cán bộ ở đấy, tôi đã nghe những người đàn ông (ông giám đốc nhà
máy và ông trưởng bộ phận cán bộ) nói với tôi: “Hết đàn ông hay để mà hỏi
rồi sao? Tại sao cô lại cần đàn bà? Nghe họ nói mê... nghe chuyện đàn bà
nạ dòng thì phỏng được gì...”
Tôi đến một gia đình... Chồng và vợ đều đã tham gia chiến tranh. Họ gặp
nhau và đã cưới nhau ngoài mặt trận: “Chúng tôi đã làm lễ cưới trong chiến
hào, tôi đã tự chế cho mình một chiếc áo cưới bằng vải ga.” Ông là chiến sĩ
súng máy, bà là chiến sĩ giao liên. Ông phái ngay vợ vào bếp: “Chuẩn bị
món gì cho chúng tôi nhé.” Tôi đòi mãi ông mới miễn cưỡng nhường chỗ
cho bà, không quên dặn bà: “Kể như tôi đã bày cho bà ấy. Không có nước
mắt, cũng đừng có những chi tiết ngu ngốc, kiểu: “Tôi cứ muốn đẹp. Tôi đã
khóc khi bị người ta cắt mất bím tóc.”“ Người vợ đã thú nhận với tôi: “Ông
ấy đã nhồi nhét cho tôi suốt đêm cuốn Cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Ông
ấy lo cho tôi. Ngay cả bây giờ nữa, ông ấy lo tôi không nói được các ký ức
cần thiết.”
Vâng, họ khóc rất nhiều. Họ kêu lên. Sau khi tôi đã đi, họ uống thuốc trợ
tim. Họ gọi cấp cứu. Nhưng bất chấp tất cả họ nói đi nói lại mãi với tôi:
“Trở lại nhé. Đừng quên. Chúng tôi đã nín lặng quá lâu rồi. Vậy là đã bốn
mươi năm chúng tôi câm lặng…”
Tôi rất có ý thức không thể đặt những tiếng kêu và nước mắt vào bất cứ
lao động viết lách nào, bởi vì khác đi thì cái cốt yếu không còn là tiếng kêu
và nước mắt, mà chính là cái viết ra. Đấy là bản chất của chất liệu: không ở
đâu cá nhân phơi mình ra rõ như vậy, bộc lộ chính mình ra nhiều như trong
chiến tranh, và cũng có thể trong tình yêu. Nó phơi lộ những bí ẩn riêng tư
nhất của họ. Có thể nhìn thấu họ tận qua da. Lớp vỏ tầm thường của họ
rách ra, phơi lộ một vực thẳm mà chính họ không sẵn sàng đối mặt. Dù đấy
là câu chuyện của chính họ. Nhiều lần, tôi nhận lại được những bản viết đã