được đọc lại, với ghi chú bên lề: ”Không cần nhắc đến các chi tiết không
quan trọng. Phải nói đến Chiến thắng...” Chỉ có điều, đối với tôi, những
”tiểu tiết” ấy chính là cái cốt yếu - là cái phần người: cái nhúm tóc khốn
khổ còn lại thay vì cái bím, cái nồi cháo tấm nóng bỏng không có người
thưởng thức vì trong số một trăm người ra trận, chỉ có bảy người trở về,
hay chuyện sau chiến tranh không thể đi chợ, để không phải nhìn thấy cảnh
lò mổ phơi ra đấy... Thịt đầy máu...
Họ là ai, những con người ấy, người Nga hay người Xô viết? Không, họ
là những con người Xô viết, nhưng họ cũng là người Nga, người
Biélorussi, Ukrain, Tadjik...
Dẫu sao đi nữa thì con người ấy, con người Xô viết có tồn tại thật. Họ
không giống những người khác. Họ biết tên những nạn nhân và những
người tử vì đạo của họ, họ đã tạo ra những lý tưởng và những giá trị. Ngay
đến chúng tôi, con cái họ, chúng tôi cũng khác. Và biết nói gì về cháu chắt
của họ...
Nhưng tôi yêu họ. Tôi ngưỡng mộ họ. Vâng, họ đã có Goulag
, nhưng
họ cũng có Chiến thắng. Và họ biết điều đó.
MƯỜI BẢY NĂM SAU - 2003
Tôi đọc lại các ghi chép cũ của tôi... Tôi cố nhớ lại người phụ nữ là tôi
lúc bấy giờ, khi tôi viết cuốn sách này. Về một số khía cạnh nào đó, tôi
thích người phụ nữ ấy, về những khía cạnh khác, cô với tôi bất đồng. Tôi
đưa ra những lời bác bỏ. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ nêu ra những câu hỏi
khác và hẳn tôi sẽ nghe những câu trả lời khác. Và tôi sẽ viết một cuốn sách
khác, không hoàn toàn khác biệt, song dầu sao vẫn khác. Các tư liệu không
chết, không đông cứng lại một lần là xong dưới một hình thức cho sẵn, vẫn
trong những từ ngữ ấy chúng động đậy. Chúng ta có khả năng rút ra đến bất
tận chất liệu mới ở đáy của các từ, hay chính xác hơn ở đáy của chính ta.