đỏ rần trên trán và tôi không biết tôi đã trả lời những gì. Tôi bỏ đi và chỉ
một giờ sau tôi mới trở lại...
Anh đã chết... Và nụ cười vẫn còn nguyên…
“Chúng tôi bị bao vây... Chúng tôi quyết định: rạng sáng, sẽ cố chọc
thủng trận tuyến địch. Đằng nào chúng tôi cũng chết, thà chết trong chiến
đấu. Ở chỗ chúng tôi có ba cô gái. Đêm, họ đi với tất cả những ai có thể...
Bởi, dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể. vấn đề ở chỗ thần kinh, cô biết
đấy. Chúng tôi chuẩn bị chết. Một số người đã lựa chọn giữa tình yêu và cái
chết, vì họ không đủ sức mạnh cho cả hai, nhưng không phải tất cả. Và đã
có cái đêm ấy...
Tôi nhớ các cô gái của chúng tôi với lòng biết ơn... Tất cả họ đều đã bị
giết...”
Trích một cuộc trao đổi với một người kiểm duyệt:
- Tất cả những chi tiết sinh lý học này để làm gì? Cô hạ thấp người phụ
nữ với cái thứ chủ nghĩa tự nhiên sơ đẳng của cô. Người phụ nữ anh hùng.
Cô tước vòng hào quang của họ. Cô biến họ thành một phụ nữ tầm thường.
Một con cái. Mà ở ta, đấy là những nữ thánh!
- Chủ nghĩa anh hùng của chúng ta khô kiệt, nó không quan tâm đến sinh
lý học cũng chẳng biết sinh học. Nó không thể tin ở những cái ấy. Không
chỉ có tinh thần bị thử thách, mà cả cơ thể nữa. Cái vỏ vật chất của con
người.
- Cô học được ở đâu những tư tưởng ấy? Chúng xa lạ với chúng ta.
Chúng không Xô viết. Cô chế giễu những nạn nhân nằm trong các hố chôn
chung. Cô đọc quá nhiều Remarque
. Ở ta chủ nghĩa Remarque không
sống được đâu. Người phụ nữ Xô viết không phải là một con vật...
“Có kẻ nào đó đã phản bội chúng tôi... Bọn Đức biết nơi đội du kích
đóng. Chúng vây khu rừng và các vùng ven rừng. Chúng tôi trốn trong