đầm. Chúng tôi được các đầm cứu, bọn Đức không dám lò dò xuống đó.
Đầm lầy. Nó nuốt chửng mọi thứ, cả máy móc, cả con người. Suốt nhiều
tuần lễ, chúng tôi đứng cả ngày trong bùn, nước đến cổ. Cùng chúng tôi có
một nữ điện báo viên. Cô vừa sinh dậy. Đứa bé còn rất nhỏ, phải cho bú.
Nhưng người mẹ không đủ ăn, thiếu sữa, và đứa bé khóc. Bọn SS
gần... Với cả chó. Nếu chúng nghe được, thì chúng tôi chết hết. Cả đội. Ba
chục người... Cô hiểu không?
Chúng tôi có một quyết định...
Không ai dám truyền đạt lệnh của người chỉ huy, nhưng tự người mẹ
đoán ra. Cô nhận đứa bé địu trên người xuống nước và giữ hồi lâu... Đứa bé
không còn rống lên nữa. Nó đã chết. Và chúng tôi không ai dám ngước mắt
lên nữa. Về phía người mẹ, và về bất cứ người nào trong chúng tôi...”
“Khi chúng tôi bắt tù binh, chúng tôi dắt chúng tới trước những người
đàn ông tập họp... Chúng tôi không bắn chúng, sẽ là một cái chết quá nhẹ
nhõm, chúng tôi chọc tiết chúng, bằng những chiếc que thông nòng súng,
chúng tôi chém lên người chúng. Tôi đi xem cảnh ấy... Tôi chờ! Tôi chờ lâu
cho đến lúc, trong đau đớn, con ngươi vọt ra khỏi hốc mắt chúng... con
ngươi chúng...
Cô biết gì về chuyện đó? Chúng đã thiêu cháy mẹ tôi và các em gái tôi
trên một đống lửa, giữa làng...”
“Ở Stalingrad, người bị giết nhiều đến nỗi ngựa không còn sợ. Thường
thì chúng sợ. Một con ngựa không bao giờ bước qua một xác người. Chúng
tôi đã thu nhặt những người chết của chúng ta, nhưng xác bọn Đức thì
không, chúng nằm đầy dưới đất, đóng băng lại. Tôi là lái xe, tôi chở những
thùng đạn đại bác, tôi nghe gãy rôm rốp dưới bánh xe, xương của chúng...
những chiếc sọ của chúng... Và tôi lấy làm khoan khoái...”
Trích một trao đổi với một người kiểm duyệt: