“Những người du kích cưỡi ngựa vào một làng, giữa ban ngày. Họ lôi
một viên trưởng làng
và con trai ông ta ra khỏi nhà. Họ dùng que sắt quất
vào đầu hai người cho đến khi ngã gục. Rồi họ giết chết dưới đất. Tôi ngồi
ở cửa sổ, tôi đã nhìn thấy hết. Trong số du kích có anh trai tôi. Khi anh vào
nhà và muốn ôm hôn tôi - “Em gái!” tôi rú lên... Rồi tôi thành câm. Suốt
một tháng, tôi không nói một tiếng.
Anh tôi chết trong chiến tranh... Nhưng nếu anh còn sống, không biết
anh sẽ thế nào? Và nếu anh trở về nhà... Tôi không biết... Tôi có nói lại
được không?
Tôi bị chấn thương tâm thần vì chiến tranh, mãi mãi…
“Bọn SS đốt làng chúng tôi. Chỉ những người chạy trốn được mới còn
sống sót. Chúng tôi ra đi chẳng có gì hết, tay trắng, không mang theo cả
bánh mì. Chúng tôi không đủ thời gian. Đêm, Nastia, bà láng giềng của
chúng tôi, đánh con gái vì nó cứ khóc hoài. Nastia phải chăm năm đứa con.
Tất cả đều còn nhỏ và đứa nào cũng đòi ăn. Và Nastia đã điên. Một đêm,
tôi nghe con gái bà, bạn Iouletchka của tôi, kêu xin bà: “Mẹ ơi, đừng nhấn
nước con. Con không làm thế nữa. Con không đòi ăn nữa đâu.”
Hôm sau, không thấy Iouletchka ở đấy nữa... Không còn nhìn thấy lại nó
nữa...
Còn Nastia, khi chúng tôi trở về làng, hay đúng hơn nơi còn là làng mấy
ngày trước, vì ở đấy chỉ còn có tro, chúng tôi tìm thấy bà trong vườn... Bà
treo cổ trên một cây táo đen... Các con bà đứng cạnh bà và đòi ăn.”
Trích một cuộc trao đổi với người kiểm duyệt:
- Đấy là nói dối! Một sự phỉ báng nhằm bôi nhọ những người lính của
chúng ta đã giải phóng một nửa châu Âu. Nhằm bôi nhọ những người du
kích của chúng ta. Nhân dân chúng ta. Chúng tôi không cần lịch sử nhỏ của
cô, chúng tôi cần Lịch sử lớn. Lịch sử Chiến thắng. Cô không yêu ai cả! Cô
không yêu những tư tưởng lớn của chúng ta.