- Đúng thế. Tôi không yêu những tư tưởng lớn, tôi yêu những tư tưởng
nhỏ và hèn mọn. Và hơn thế nữa, tôi yêu cuộc sống.
NHỮNG GÌ CHÍNH TÔI ĐÃ LOẠI BỎ
“Chúng tôi bị bao vây... Cùng chúng tôi có một chính trị viên tên là
Lounine... Ông đọc cho chúng tôi một mệnh lệnh nói rằng những người
lính Xô viết không được để bị bắt làm tù binh. Ở nước chúng ta, như đồng
chí Stalin đã nói, không có tù binh, chỉ có những tên phản bội. Đám trẻ đã
rút súng ngắn ra... Người chính trị viên ngăn họ lại: “Vô ích thôi. Hãy sống
đi, bọn nhóc, các cậu còn trẻ...” Nhưng chính ông đã tự bắn một phát vào
đầu.
Và khi chúng tôi trở về... chúng ta đã chuyển sang phản công... Tôi nhớ
một cậu bé đột ngột vọt ra từ một căn hầm, hay từ một nơi trú ẩn nào đó
dưới mặt đất, lao về phía chúng tôi vừa hét: “Giết chị tôi đi... Giết chị đi!
Chị tôi đã ngủ với một tên Đức...” Mắt cậu lồi ra vì khiếp đảm. Mẹ cậu
chạy theo sau cậu... Bà vừa chạy vừa làm dấu thánh giá...”
“Tôi được gọi đến trường... Cô giáo đi tản cư về muốn nói chuyện với
tôi: “Tôi muốn chuyển con trai chị sang một lớp khác. Lớp tôi dành riêng
cho học sinh giỏi nhất.”
- Nhưng con tôi chỉ được toàn điểm ưu!
- Không quan trọng. Cậu bé đã sống dưới ách chiếm đóng của Đức.
- Vâng, chúng tôi đã rất khó khăn.
- Đấy không phải là điều tôi muốn nói. Tất cả những người đã chịu ách
chiếm đóng... Tất cả những người đó đều là đối tượng tình nghi. Tức là cả
chính chị nữa...
- Sao? Tôi không hiểu.
- Chúng tôi không chắc nó phát triển bình thường. Này chẳng hạn, nó nói
lắp.