Tôi bị nhiễm một lòng căm thù kỳ lạ... Nó khiến tôi nghẹt thở... Sau
chiến tranh rất lâu tôi sợ có con. Tôi có con khi tôi đã thấy nguôi đi đôi
chút. Sau bảy năm...
Tha cho tôi... đừng kể tên tôi. Tôi không muốn ai đó biết... Các con tôi
biết... Cho đến hôm nay, tôi không tha thứ gì hết. Tôi sẽ không bao giờ tha
thứ...”
“Nhiều người trong chúng tôi nghĩ... tin rằng sau chiến tranh mọi sự sẽ
thay đổi, người ta sẽ không còn sống trong sợ hãi. Chiến tranh chưa chấm
dứt, các đoàn tàu đầy ắp người đã chạy đi Magadan
. Người ta tống đến
trại giam những người đã là tù binh, đã sống sót qua các trại giam Đức, đã
nhìn thấy châu Âu và có thể kể lại bên ấy người ta sống như thế nào.
Không có những người cộng sản. Ai có thể kể lại nhà cửa và đường sá bên
ấy như thế nào. Và nói rằng bên ấy không ở đâu thấy có nông trang tập
thể...
Kiểm duyệt viên đọc thư ở các bưu cục quân đội. Mỗi đơn vị đều có
những người tố giác của nó…”
“Đồng ý, chúng tôi ra đi. Nhưng ai sẽ thay phiên? Còn lại những gì sau
chúng tôi? Tôi dạy lịch sử. Tôi là một nữ giáo sư già. Trong thời gian hành
nghề của tôi, người ta đã viết lại lịch sử ba lần. Tôi đã dạy theo ba sách
giáo khoa khác nhau... Tôi rất sợ cả cuộc đời chúng tôi, người ta cũng viết
lại. Cho chúng tôi, thay chúng tôi. Chi bằng tôi tự kể lấy... Tự chúng tôi.
Đừng nói thay chúng tôi và đừng phán xét chúng tôi...”
Tôi sợ cái ác, tôi không tin ở tính đa dạng không thể tin của cái ác, bởi vì
đối với tôi dường như con người là một sinh linh vững chãi hơn nó là thế
trong thực tế. Đấy là điều người ta dạy chúng tôi, và là điều tôi nghĩ, tôi
cũng vậy. Tôi là một cá thể của thời tôi, và tôi có cuộc chiến tranh riêng của
tôi...