“TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ LẠI”
M
ột tòa nhà cũ hai tầng ở ngoại ô Minsk, loại những tòa nhà xây vội
ngay sau chiến tranh và, bấy giờ người ta tưởng là tạm thời, nhưng vẫn còn
đứng đấy mãi, có tô điểm thêm những bụi nhài rậm rạp. Chính ở đấy đã bắt
đầu cuộc tìm kiếm rồi phải kéo dài đến bảy năm, bảy năm kỳ lạ lại vừa đau
đớn, cho phép tôi khám phá thế giới chiến tranh, một thế giới mà ta không
hiểu được ý nghĩa. Theo dòng những ngày tháng ấy, tôi đã đem lòng yêu
quá khứ của chúng ta và cùng lúc lại ghét nó, hơn một lần tôi đã xuống đến
tận đáy vực thẳm và lên đến trời cao. Tôi đã học tin ở con người và ngạc
nhiên về khả năng phát triển vô tận của nó về hướng này cũng như về
hướng kia - hướng về cái thiện và về cái ác. Tôi đã nếm đau đớn, hận thù,
cám dỗ... Âu yếm và bối rối... Tôi đã cố hiểu chết thì khác như thế nào với
bị giết, và đâu là biên giới giữa nhân đạo và phi nhân. Tôi đã khám phá ra
rằng chiến tranh không thu gọn trong cái chết, nó còn bao gồm nhiều yếu tố
khác, rằng ở đó ta tìm thấy lại tất cả những gì làm nên cái thường nhật của
cuộc sống. Tôi thấy mình đối mặt với sự bất tận của các ý nghĩa, sự khôn
cùng của các chân lý của con người, những bí ẩn của con người. Tôi bắt
đầu suy nghĩ về những vấn đề trước đây thậm chí không hề thoáng qua
trong tôi: chẳng hạn, vì sao chúng ta không bị bất ngờ về sự tồn tại của cái
ác, tại sao chúng ta không ngạc nhiên trước cái ác. Và nữa, chiến tranh phải
chăng là thời gian bị giết? Là một nơi ở đó người ta giết chết thời gian...
Đây là một cuộc hàng trình dài... Hàng chục chuyến đi qua khắp đất
nước, hàng trăm băng cát-xét được ghi, hàng nghìn mét băng từ. Năm trăm