Rồi bà hỏi tôi: - Tại sao cô đến tìm tôi, tôi? Cô phải gặp chồng tôi, ông
ấy sẽ kể với cô chuyện đó... Tên các vị chỉ huy, các tướng, số hiệu các đơn
vị... Ông ấy nhớ tất cả.
Không phải tôi. Tôi chỉ nhớ những gì tôi đã sống... Có rất nhiều người
quanh tôi, nhưng bao giờ người ta cũng cô đơn... Con người bao giờ cũng
cô đơn trước cái chết...
Bà yêu cầu tôi cất cái máy ghi âm của tôi đi:
- Tôi cần đôi mắt cô để mà nói, cái trò kia sẽ làm phiền tôi.
Nhưng chỉ mấy phút, bà đã quên nó.
Maria Ivanovna Morozova (Ivanouchkina),
binh nhất
“Đây sẽ là một câu chuyện rất đơn giản... chuyện một cô gái Nga bình
thường...
“Nơi trước là Diakovskoïe làng quê tôi thì nay là quận Proletarski thuộc
Moskva. Khi chiến tranh nổ ra, tôi chưa đủ mười tám tuổi. Tôi có những
bím tóc dài đến tận gối... Không ai nghĩ chiến tranh sẽ kéo dài, ai cũng nghĩ
chỉ cần vài tuần là xong việc. Là đuổi hết quân thù. Tôi đã làm việc một
thời gian ở nông trang tập thể, rồi tôi theo học một lớp kế toán và được
nhận làm nhân viên kế toán. Chiến tranh tiếp tục... Tôi ghi tên học lớp huấn
luyện quân sự do ủy ban tuyển quân tổ chức. Người ta dạy chúng tôi bắn
súng tấn công, ném lựu đạn. Lúc đầu, tôi sợ cầm khẩu súng trong tay, thật
khó chịu. Chúng tôi gồm bốn mươi người dự khóa học. Bốn cô gái làng tôi,
năm ở làng bên cạnh, tóm lại, mỗi làng quanh vùng cung cấp suất của
mình. Và chỉ có con gái. Đàn ông, họ đã ra trận hết rồi, tất cả những người
có thể đi được...
“Chẳng bao lâu, quân thù đã đến gần Moskva, ủy ban trung ương Đoàn
Thanh niên Komsomol kêu gọi thanh niên đảm nhận sự nghiệp bảo vệ Tổ
quốc. Thế nào, bọn Đức sẽ chiếm Moskva sao? Chúng ta sẽ không cho