chúng làm được điều đó! Tôi không phải là người duy nhất muốn ra mặt
trận, tất cả các cô gái tuổi tôi đều nói lên cùng nguyện vọng. Bố tôi đã ở
ngoài mặt trận. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ chúng tôi là ngoại lệ... Nhưng khi
chúng tôi trình diện ở phòng tuyển quân thì có rất nhiều người khác giống
như chúng tôi. Chọn lọc rất gắt. Trước hết, đương nhiên, phải có sức khỏe
chắc. Tôi sợ không được nhận, vì lúc bé tôi thường đau ốm. Như người ta
nói, thể trạng tôi yếu. Mảnh mai, thế. Rồi thì, nếu không còn đứa con nào
khác ở nhà, ngoài đứa con gái muốn nhập ngũ, thì người ta cũng từ chối, vì
không thể để mẹ ở nhà một mình. Ôi! Các bà mẹ nhỏ bé của chúng tôi! Các
bà mẹ của chúng tôi lúc nào cũng khóc, má các bà chẳng có chút thời gian
để mà khô... Còn tôi, tôi có hai em gái và hai em trai, tất cả, đúng vậy, ít
tuổi hơn tôi nhiều, nhưng cái đó cũng phải tính. Còn một trở ngại nữa: mọi
người đều rời nông trang tập thể, người ta thiếu lao động để cày ruộng và
ông chủ tịch nông trang phản đối việc chúng tôi ra đi. Tóm lại, tất cả chúng
tôi đều bị loại. Chúng tôi đi kiện ở ủy ban Komsomol quận. Lại bị từ chối.
Chúng tôi bèn lập thành một phái đoàn của quận chúng tôi và chúng tôi lên
Ủy ban vùng. Chúng tôi đầy nhiệt huyết. Nhưng, một lần nữa, họ lại đuổi
chúng tôi về. Vì đúng là chúng tôi ở Moskva, nên chúng tôi quyết định nói
thẳng với Ủy ban trung ương Komsomol. Gặp bí thư thứ nhất. Chiến đấu
đến cùng... Trong chúng tôi ai sẽ là người báo cáo? Ai bạo dạn hơn cả?
Chúng tôi nghĩ ở đấy, chắc mẩm, chúng tôi sẽ là những người khách duy
nhất, nhưng không hề! Không thể chen chân mở đường trong hành lang,
chứ đừng nói chuyện tới được cửa phòng bí thư thứ nhất. Ở đấy có những
người trẻ tuổi đến từ toàn Liên bang, trong đó có những vùng đã phải chịu
ách chiếm đóng và nóng lòng được trả thù cho những người thân của họ.
Những con người từ mọi ngóc ngách của đất nước...
“Buổi tối, cuối cùng, chúng tôi gặp được ông bí thư. Họ hỏi chúng tôi:
“Nào, các bạn định chiến đấu như thế nào, trong khi các bạn không biết
bắn?” Chúng tôi đồng thanh trả lời rằng chúng tôi đã được học rồi... “Ở đâu
thế? Như thế nào? Và ít ra các bạn có biết băng bó không?” Nhưng, cô biết
không, ở chính những lớp do ủy ban tuyển quân tổ chức ấy, ông bác sĩ của