hai số để không mất thời gian xỏ chân. Trong năm phút phải mặc quần áo,
đi giày và chạy ra xếp hàng. Đã có chuyện chúng tôi đi ủng chân không.
Một cô gái đã suýt bị cóng bàn chân. Thượng sĩ đã nhìn thấy, đã nhận xét,
rồi ông dạy chúng tôi quấn portianki
đứng cạnh chúng tôi và mắng: “Các cô bé của tôi, làm sao tôi có thể làm
cho các cô thành những người lính của tôi, chứ không phải những mục tiêu
của bọn Đức?” Các cô bé của tôi, các cô bé của tôi... Mọi người đều yêu
chúng tôi và không ngừng ái ngại cho chúng tôi... Chúng tôi không bằng
lòng kiểu thương hại đó. Chúng tôi không phải là lính như những người
khác sao?...
“Cuối cùng, chúng tôi đến mặt trận. Ở Orcha... Bổ sung vào sư đoàn bộ
binh số 62... Tôi nhớ, người chỉ huy là đại tá Borotkine. Khi nhìn thấy
chúng tôi, ông nổi giận: “Xem người ta ấn lên lưng tôi những cô gái! Cái
đoàn ba lê này là gì thế? Ở đây là chiến tranh, không phải là một đêm vũ
kịch. Một cuộc chiến tranh khốc liệt…Nhưng sau đó, ông mời chúng tôi
đến chỗ ông, cho chúng tôi ăn. Và chúng tôi nghe ông hỏi sĩ quan tùy tùng
của ông: “Chúng ta không có chút gì ngọt để nhấm với trà sao?” Tất nhiên,
chúng tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ông coi chúng tôi là gì? Chúng tôi đến
đây để tham gia chiến đấu. Và ông tiếp chúng tôi không phải như những
người lính, mà như trẻ con. Đúng là chúng tôi chỉ đáng tuổi con gái ông.
“Tôi làm gì với các cô đây, các người đẹp của tôi? Người ta đã đi nhặt các
cô ở đâu ra thế?” Thái độ của ông đối với chúng tôi là thế đấy, cách ông
đón chúng tôi là thế đấy. Và chúng tôi, những kẻ đã tự coi mình là sấm sét
chiến tranh... Trên các chiến trường!
“Ngày hôm sau, ông buộc chúng tôi phải chứng tỏ chúng tôi có thể làm
gì: bắn, ngụy trang. Với thử thách thứ nhất, chúng tôi bắn rất tốt, hơn cả
các xạ thủ bắn tỉa nam được rút về tuyến sau tập huấn hai ngày. Rồi đến
ngụy trang trên thực địa... Đại tá đến, đi loăng quăng một lúc trong khu
rừng thưa, rà soát kỹ, rồi leo lên một mô đất để dễ nhìn. Mãi vẫn không
thấy gì cả. Và lúc ấy, cái “mô đất” dưới chân ông rên lên: “Ôi! Báo cáo đại
tá, tôi không chịu được nữa, đồng chí quá nặng!” Mọi người tha hồ mà