mục tiêu bằng gỗ dán. Gần như không thể. Tôi thấy hắn rất rõ trong kính
ngắm. Trông rất gần. Và có một điều gì đó trong tôi cưỡng lại... Ngăn tôi
lại... Nhưng tôi trấn tĩnh và tôi bóp cò. Hắn huơ tay lên và đổ xuống. Tôi
không biết tôi đã giết hắn hay chỉ làm hắn bị thương. Nhưng sau đó tôi
càng run dữ hơn, tôi như khiếp đảm: tôi, tôi vừa giết một con người sao?...
Trở về đơn vị, chúng tôi kể lại chuyện. Một cuộc họp được tổ chức.
Klava Ivanova, phụ trách chi đoàn Komsomol của chúng tôi, cố thuyết
phục tôi: “Không nên thương hại chúng, phải căm thù chúng. Bọn phát xít
đã giết bố cô ấy. Đôi khi, chúng tôi hát, cô ấy bảo chúng tôi: “Các cô gái,
không nên; đến khi chúng ta đánh bại hết bọn sâu bọ này, rồi sẽ hát.”
Nhưng mọi sự không ổn ngay... Đâu có thể... Trước hết, phải tự thuyết
phục chính mình. Phải tin chắc.”
Vài hôm sau, Maria Ivanovna gọi tôi và rủ tôi đến nhà Klavdia
Grigorievna Krokhina, một trong những người bạn của bà, cũng là cựu
chiến binh như bà. Và tôi lại được nghe kể lần nữa rằng căm thù phát xít là
một chuyện, nhưng thật sự giết một con người là chuyện khác. Trở thành
người lính. Dù có học tập đến mấy, chuẩn bị đến mấy, hăng hái đến mấy,
ngay từ những ngày đầu tiên ta vẫn nhận ra cái thế giới ta vừa đi vào khắc
nghiệt và tàn bạo biết bao.
Klavdia Grigorievna Krokhina,
thượng sĩ, xạ thủ bắn tỉa:
“Chúng tôi nấp và tôi quan sát. Và đột nhiên, tôi thấy một tên Đức nhô
đầu lên khỏi hầm của nó. Tôi nổ súng. Nó ngã xuống. Này, cô biết không,
tôi run rẩy cả tay chân, tôi nghe xương cốt trèo trẹo. Tôi đã òa khóc. Khi tôi
bắn bia, chẳng sao hết, nhưng ở đây: tôi đã giết! Tôi!
Rồi tôi vượt qua được. Như thế này. Chúng tôi đang tiến công, chúng tôi
tới một thị trấn, tôi cũng không nhớ tên nữa. Và khi chúng tôi đi qua đó,
chúng tôi gặp một ngôi nhà hay một cái lán - không thể phân biệt vì tất cả