đều cháy, chỉ còn tro. Chỉ có tro. Phần lớn các cô gái không đến gần, nhưng
tôi cứ như bị nó hút vào... Giữa tro, chúng tôi nhận ra những khúc xương
người cháy thành than, lẫn trong đó là những ngôi sao
cốt những người lính của ta, thương binh hay tù binh bị thiêu sống. Sau
chuyện đó, tôi giết và giết bao nhiêu, không còn chút thương hại. Từ khi tôi
nhìn thấy những xương cốt còn ngún cháy đó...
Tôi trở về từ chiến tranh tóc bạc trắng. Hai mươi mốt tuổi mà đầu đã bạc
như một bà già. Tôi bị một vết thương nặng, bị chấn động, tôi nghe kém
một bên tai. Mẹ đón tôi bằng những lời này: “Mẹ tin chắc con sẽ trở về. Mẹ
cầu khấn cho con ngày đêm.” Anh tôi chết ngoài mặt trận. Mẹ khóc: “Sinh
con gái hay con trai, bây giờ cũng như nhau thôi! Nhưng nó là đàn ông, nó
có bổn phận bảo vệ Tổ quốc, còn con, con còn là một cô bé. Có một điều
mẹ đã khấn: nếu con bị dị dạng, thì thà con bị giết. Mẹ luôn đi ra ga...Để
ngóng các chuyến tàu. Một lần mẹ nhìn thấy một cô gái mặc quân phục mặt
bị cháy hết... Một lúc mẹ đã tưởng đấy là con! Rồi sau, mẹ cũng đã cầu
khấn cho cô ấy.”
Tôi quê ở Tchéliabinsk và cách nhà tôi không xa có những công trường
đá. Cứ nghe một tiếng nổ - bao giờ cũng về đêm - là tôi nhảy ra khỏi
giường tức thì và chộp lấy áo khoác, sẵn sàng chạy, không cưỡng lại được.
Mẹ níu lấy tôi, ôm siết vào người và ra sức dỗ tôi, như hồi tôi còn bé: “Dậy
đi, dậy đi con, mẹ đây mà.”
Trong phòng nóng, nhưng Maria Ivanovna quấn một khăn len dày - bà
run. Bà tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng của bà:
“Chúng tôi đã trở thành những người lính tốt... Cô biết đấy, chúng tôi
không có thời gian để suy nghĩ. Để lo lắng, chần chừ...
Một hôm, trinh sát của chúng tôi bắt được một viên sĩ quan Đức. Tên
này hết sức ngạc nhiên là quá nhiều người của hắn bị bắn gục trên vị trí hắn
đóng, và tất cả đều bị một viên vào đầu. Hầu như cùng một chỗ. Hắn khẳng
định một xạ thủ thường không thể bắn trúng hồng tâm nhiều lần đến thế.
Chính xác đến thế. “Xin chỉ cho tôi xạ thủ đã giết chết nhiều lính của tôi