Rất đẹp, đuôi và bờm dày... Nó lững thững bình thản, cứ như chẳng có
chuyện gì hết, cứ như không hề có chiến tranh. Chúng tôi nghe bọn Đức
xôn xao: chúng cũng đã thấy con vật. Lính ta đang đói, bàn tán:
- Nó sắp đi mất. Tiếc quá. Được một bữa súp ngon đấy.
- Cự ly đó không hạ được bằng tiểu liên.
Tới lúc đó, họ nhìn thấy chúng tôi.
- Những cô gái bắn tỉa kìa. Các cô sẽ hạ được nó dễ như chơi. Nào, các
cô gái!
Làm gì đây? Tôi không kịp suy nghĩ; rất máy móc, tôi ngắm và bắn. Con
ngựa quỵ bốn chân, nó ngã xuống bên sườn. Và gió mang đến chỗ chúng
tôi một tiếng hí nhẹ.
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra: tại sao tôi đã làm thế? Nó thật đẹp, và tôi vừa
giết nó. Để nấu súp! Sau lưng tôi ai đó òa khóc: cô lính mới của tôi.
- Cậu làm sao thế? Tôi hỏi cô.
- Tôi khóc con ngựa non.
Hai mắt cô ướt đẫm.
- Ôi, sao trẻ con thế! Đã ba ngày người ta chẳng có gì bỏ vào mồm. Cậu
đau khổ chỉ vì cậu chưa phải đi chôn ai cả. Cứ thử mà đi bộ ba mươi cây số
một ngày, bụng rỗng không, lại cõng toàn bộ quân trang quân dụng lủng
củng. Phải đuổi hết bọn Đức kia đi đã, rồi tình cảm sau... Để sau...
Tôi nhìn những người lính mới một lúc trước đó đã cổ vũ, hò hét, nài nỉ
tôi. Chỉ mới một lúc trước... Không tới vài phút trước... Chẳng ai quay mắt
về phía tôi, mỗi người cứ như không nhìn thấy tôi, chúi mũi vào công việc
của họ. Người hút thuốc, người đào đất... Ai đó đẽo một mẩu gỗ. Còn tôi,
tôi gánh lấy một mình. Ngồi đấy mà khóc. Cho hết nước mắt! Cứ như tôi là
một người lột da thú ở lò mổ, cứ như muốn giết ai cũng chẳng sao cả. Mà
tôi bao giờ cũng yêu bất cứ cái gì sống. Ở nhà tôi, một hôm (tôi đã đến