trường), một con bò bị ốm và người ta phải làm thịt. Tôi khóc suốt hai
ngày.
Mà vậy đó! Tôi vừa giết một con ngựa non vô hại. Tôi đã tham gia chiến
tranh hai năm. Và trong hai năm, đấy là con ngựa non đầu tiên tôi nhìn
thấy...
Buổi tối, người ta mang bữa ăn đến. Những người cấp dưỡng khen tôi:
“Hoan hô, xạ thủ bắn tỉa! Hôm nay chúng ta có được chút gì mà nhai”.
Người ta phân phát các cà mèn súp. Nhưng các cô gái lẳng lặng, họ không
động đến suất ăn tối. Tôi quá hiểu vì sao. Và tôi rời vị trí phục kích nước
mắt đầm đìa... Các cô gái đã đi theo tôi, và tất cả, cùng một giọng, họ xúm
lại an ủi tôi... Họ vội đi tìm cà mèn và chùi thật sạch...
Vâng, một chuyện như vậy... không thể quên...
Đêm, hẳn rồi, chúng tôi trò chuyện. Chúng tôi nói những gì? Tất nhiên,
chuyện nhà. Mỗi người nói về mẹ mình, về bố và các anh em trai đã ra mặt
trận. Chúng tôi sẽ ra sao khi chiến tranh kết thúc. Chúng tôi tự hỏi rồi
chúng tôi có lấy chồng không và các ông chồng có yêu thương chúng tôi
không. Vị chỉ huy cười: “Này! các cô gái! Các cô đều rất ngoan, nhưng sau
chiến tranh người ta sẽ sợ không dám lấy các cô đâu. Bàn tay các cô được
huấn luyện tốt quá, nếu chẳng may các cô ném đĩa vào đầu các ông chồng
của các cô, các cô sẽ giết các ông ấy mất!”
Tôi đã gặp chồng tôi trong quân đội, chúng tôi cùng phục vụ trong một
sư đoàn. Anh ấy bị nhiều vết thương, bị chấn động. Anh ấy đã đi qua suốt
chiến tranh, từ đầu đến cuối; và rồi suốt đời anh vẫn là lính. Không nên giải
thích cho anh ấy thế nào là chiến tranh. Tôi trở về từ đâu. Cũng chẳng cần
nói tôi là ai. Nếu có lúc tôi cao giọng, thì hoặc anh ấy không để ý hoặc anh
ấy im lặng. Nhưng tôi không giận anh ấy. Tôi cũng vậy, tôi đã học được.
Chúng tôi sống chung bốn mươi năm. Và chúng tôi cứ lấy từ ngày Chiến
thắng này đến ngày Chiến thắng kia mà tính chúng tôi đã lấy nhau bao
nhiêu năm. Từ năm 1945... Chúng tôi có hai con, chúng đã xong đại học.
Chồng tôi và tôi, chúng tôi hạnh phúc...