- Kolka Tchijov? Cậu đấy phải không? Chính tớ đã thắt khăn quàng
đỏ
Bởi vì trước chiến tranh, có một thời gian tôi đã phụ trách đội thiếu niên
tiền phong ở trường tôi.
- Maroussia, chị đấy sao?
- Ừ!
- Không tin được!
Và cậu ấy đứng sững tại chỗ.
- Nhưng đưa tớ về nhà đã chứ, sao cậu lại dừng giữa đường?
Tôi ứa nước mắt. Và tôi thấy rõ cậu ấy cũng vậy. Gặp gỡ mới kỳ lạ làm
sao!
Chúng tôi về đến nhà. Cậu ấy vác vali của tôi chạy tìm mẹ tôi, nhảy múa
trong sân với chiếc vali ấy:
- Nhanh lên mẹ ơi, tôi đưa con gái của mẹ về đây này!
Không thể quên được chuyện đó... Không thể...
Tôi đã trở về và tôi phải bắt đầu lại tất cả từ số không. Tôi phải tập đi lại
giày ban sau ba năm đi ủng ngoài mặt trận. Chúng tôi đã quen lúc nào cũng
nai nịt. Bây giờ tôi có cảm giác quần áo của tôi cứ lòng thòng như những
cái túi, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn một chiếc váy hay một chiếc áo sơ
mi một cách ghê tởm. Vì ngoài mặt trận chúng tôi luôn mặc quần. Buổi tối
chúng tôi giặt, chúng tôi xếp dưới chăn, nằm ngủ và sáng ra có thể nói nó
đã được là. Dù chưa thật khô. Trời giá, nó dính từng cục nước đá. Làm sao
tập mặc váy trở lại? Hai chân cứ díu vào nhau. Chúng tôi đi dạo với quần
áo dân sự, giày cao gót, nhưng khi gặp một sĩ quan, tay cứ tự nó đưa lên
chào. Chúng tôi đã quen khẩu phần được nhà nước cung cấp hoàn toàn, nên
chúng tôi vào hiệu bánh mì, lấy đủ bánh mì mình cần và quên trả tiền. Cô
bán hàng biết tôi, cô hiểu vì sao và cô không dám nhắc tôi. Còn tôi, tôi cứ
thế cầm bánh mì và đi ra. Sau đó, tôi thấy xấu hổ, hôm sau tôi trở lại để xin