không muốn chết chút nào... Dầu chúng tôi có sống sót trở về, nhưng vẫn là
với tâm hồn đau ốm. Hôm nay, tôi tự nhủ: thà bị thương vào chân hay vào
tay, ít ra là tôi đau trên cơ thể. Nhưng trong tâm hồn... Thì sẽ quá đau đớn.
Tất cả chúng tôi đều trẻ măng khi ra trận. Chúng tôi mới bước ra khỏi tuổi
thơ. Thậm chí tôi đã lớn lên. Cô có tưởng tượng được không, tôi lớn lên
dưới bộ quân phục. Mẹ đã đo khi tôi trở về nhà. Trong chiến tranh, tôi lớn
thêm được mười xăngtimét...”
Từ biệt, bà đưa bàn tay nóng hổi của bà cho tôi một cách vụng về. Bà
siết chặt tôi trong hai cánh tay bà.