- Tôi biết. Đó là vì nó sợ. Nó đã bị một sĩ quan Đức đóng trong nhà
chúng tôi đánh.
- Chị thấy đấy... Chính chị thú nhận. Chị sống cạnh kẻ thù...
- Và kẻ thù ấy, ai đã để cho nó đi đến tận Moskva? Ai đã bỏ chúng tôi lại
ở đây, chúng tôi với các con tôi?”
Tôi bị lên một cơn cuồng loạn...
Tôi đã run suốt hai ngày khi nghĩ cô giáo ấy sẽ tố giác tôi. Rồi, cuối
cùng, cô đã nhận con tôi vào lớp của cô.”
“Ban ngày chúng tôi sợ bọn Đức và bọn politzei
, đêm thì loạn quân.
Con bò cuối cùng của tôi đã bị tịch thu, bỏ tôi một mình với một con mèo.
Trong một ngôi nhà trống không.
Dân làng chúng tôi gây chiến tranh với nhau. Con cái bọn koulak
nơi đi đày trở về. Bố mẹ chúng đã chết trên ấy. Bây giờ chúng phục vụ
chính quyền Đức. Chúng trả thù. Một người trong bọn chúng đã giết ông
thầy giáo già... Láng giềng của tôi. Ngày trước ông này đã tố giác bố anh
kia, thời “triệt koulak”. Đấy là một người cộng sản sùng tín.
Ôi! Con gái nhỏ của tôi, tôi sợ các từ. Những từ đó thật kinh hoàng. Phán
xét con người để mà làm gì? Con người lớn lên trong cái ác, trong khiếp sợ.
Tôi, tôi đã được cái thiện cứu, tôi không bao giờ muốn làm ác với ai. Tôi
thương xót mọi người…
“Tôi trở về làng tôi với hai Huân chương Vinh quang
và nhiều huy
chương. Tôi sống ở đấy ba ngày; ngày thứ tư, mẹ tôi đến dựng tôi dậy trên
giường và bảo: “Con yêu, mẹ đã chuẩn bị quần áo cho con. Con phải đi,
con có hai đứa em gái đã lớn hết. Ai lấy chúng nó làm vợ? Mọi người đều
biết con đã ở ngoài mặt trận bốn năm...”
Tôi không muốn kể thêm nữa. Cô chỉ cần nói, như những người khác, về
các huân chương của tôi..
“Tôi là trợ thủ súng máy. Tôi đã giết bao nhiêu người...