vì, ngoài mặt trận, đàn ông có một thái độ tuyệt vời đối với chúng tôi, họ
luôn bảo bọc chúng tôi, tôi không bao giờ thấy họ ứng xử như vậy đối với
những người phụ nữ trong đời sống dân sự. Khi chúng ta vừa đánh vừa rút
lui, có lúc chúng tôi nằm dài ra đất để lấy lại hơi, đàn ông tự mình chỉ mặc
varơi để nhường áo khoác của họ cho chúng tôi: "Các cô bé... phải giữ ấm
cho các cô bé..." Hễ thấy đâu đó một miếng ga hay bông, là họ tuồn cho
chúng tôi: "Này, cầm lấy, luôn có việc để cho các cô dùng đấy..." Họ chia
với chúng tôi mẩu bích quy cuối cùng. Chúng tôi chỉ luôn nhận được từ họ
sự nồng ấm và lòng tốt. Cho nên sau chiến tranh chúng tôi cảm thấy bị xúc
phạm kinh khủng khi giấu đi giấy chứng minh quân đội của mình...
Sau khi xuất ngũ, chồng tôi và tôi cư trú ở Minsk. Chúng tôi chẳng có gì
cả: không một cái cốc, không một tấm đắp. Hai chiếc áo khoác và hai áo
varơi quân đội. Chúng tôi tìm được một tấm bản đồ địa lý lớn, còn tốt, dán
trên một tấm vải bông. Chúng tôi đã đem ngâm để lấy lớp lót... Vậy là, tấm
đắp bằng bông ấy là chiếc chăn đầu tiên chúng tôi có được, về sau, khi con
gái tôi ra đời, chúng tôi dùng nó làm tã lót. Tấm bản đồ ấy... Tôi còn nhớ
như mới hôm qua. Đấy là một tấm bản đồ chính trị thế giới. Một hôm,
chồng tôi về nhà: "Này, mẹ nó ơi, tôi vừa thấy một cái tràng kỷ bỏ ngoài
đường..." Và chúng tôi đi tìm cái tràng kỷ ấy, giữa đêm, để không ai nhìn
thấy. Chúng tôi mừng bao nhiêu vì phát hiện đó!
Bất chấp tất cả, chúng tôi hạnh phúc. Tôi có bao nhiêu bạn! Thời thế khó
khăn, nhưng chúng tôi không nản chí. Cứ có được chút gì ăn được với các
tem phiếu phân phối của chúng tôi, là chúng tôi mời nhau: "Đến đi, tôi vừa
mua được đường. Đến uống trà." Chẳng có gì ở trên chúng tôi, cũng không
có gì ở dưới chúng tôi, chưa ai có những tấm thảm nọ, những bộ đồ pha lê
kia... Chúng tôi không có gì hết... Và chúng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc còn
sống. Chúng tôi thở, chúng tôi cười, chúng tôi bước đi trên đường. Chúng
tôi được sưởi ấm bởi một cảm giác thương yêu. Mỗi người cần có người
khác, mọi người đều vô cùng cần những người khác, về sau chúng tôi mới
tản mát ra, để mỗi người đi về nơi của mình, mỗi người trong nhà mình,