quan tâm đến họ? Ai bảo vệ họ?" Tóm lại, tôi làm hỏng niềm vui của hai
người...
Tham mưu trưởng ngồi đó, chỗ của cô bây giờ. "Chỉ cho tôi ai đã gây hại
cho cô, ông nói với tôi, hãy chỉ cho tôi!" Rồi ông xin lỗi tôi: "Valia, tôi
không thể nói gì cả với cô, tôi chỉ có nước mắt." Nhưng chúng tôi không
cần được thương xót. Chúng tôi tự hào. Người ta có thể viết lại Lịch sử một
chục lần. Với Stalin hay không có Stalin. Một sự kiện cứ còn đó: chúng ta
đã chiến thắng! Và còn lại những đau khổ của chúng ta. Tất cả những gì
chúng tôi đã chịu đựng..."
Trước khi tôi đi, họ gói cho tôi một gói bánh:
- Pirojki Sibéri đấy. Loại đặc biệt.
Tôi cũng được trao một danh sách dài địa chỉ và số điện thoại:
- Mọi người đều vui được đón cô. Họ chờ cô. Có ai lắng nghe chúng tôi
đâu.
Họ đã câm lặng thật lâu đến mức sự im lặng của họ, cả nó nữa, cũng trở
thành lịch sử.