đó...” (A. Bourakova, trung sĩ, radio). Và, ngược với mọi chờ đợi, số thư
dồi dào đó chỉ cung cấp cho tôi những cái tên và địa chỉ mới.
“Kim loại, tôi không thiếu... Bị thương ở Vitebsk, tôi còn giữ một mảnh
pháo ở phổi trái, cách tim ba xăngtimét. Tôi có một mảnh thứ hai ở phổi
phải. Và còn hai mảnh nữa ở vùng bụng... Đây là địa chỉ của tôi... Đến đây
đi. Tôi không thể viết cho cô nhiều hơn: tôi không thấy gì cả vì nước
mắt...”
V. Gromova, cáng thương
“Tôi không có những huân chương to, chỉ vài huy chương. Tôi không
biết cuộc đời tôi có khiến cô quan tâm không, nhưng tôi muốn kể lại nó với
một ai đó.”
V. P. Veronova,
điện thoại viên
“Tôi sống cùng chồng tôi trên cực bắc, ở Magadan. Chồng tôi là lái xe,
tôi là kiểm soát vé. Khi chiến tranh vừa bùng nổ, cả hai chúng tôi đều xin ra
mặt trận. Người ta bảo chúng tôi cứ tiếp tục làm việc ở nơi đang cần chúng
tôi. Chúng tôi đã gửi đến đồng chí Stalin một bức điện tín nói rằng chúng
tôi xin hiến năm mươi nghìn rúp để làm một chiếc xe tăng và cả hai chúng
tôi đều muốn ra đi. Chúng tôi đã nhận được những lời cám ơn của chính
phủ. Và, năm 1943, người ta đã gửi chúng tôi đến, làm học sinh ngoại trú, ở
trường kỹ thuật thiết giáp Tcheliabinsk.
Chính ở đấy, chúng tôi đã nhận chiếc xe tăng của chúng tôi. Cả hai
chúng tôi là máy trưởng-lái xe, nhưng trên một chiếc xe tăng chỉ luôn có
một máy trưởng-lái xe. Cấp trên đã quyết định tôi là xa trưởng chỉ huy xe