đấy, tôi đến từ mặt trận, từ tiền tuyến. Và, tất cả họ đều thật khác nhau: rụt
rè, sợ sệt, hay làm duyên, hoặc kiên quyết, cương nghị. Tất cả không biết
phục tùng kỷ luật quân sự: bản chất nữ kháng cự lại các quy tắc của quân
đội. Cô này quên việc người ta đã ra lệnh cho cô làm, cô khác nhận được
một bức thư gia đình và khóc suốt buổi sáng.
Người ta phạt các cô, rồi sau đó người ta miễn hình phạt vì thương xót
các cô quá. Tôi tự nhủ: “Với giống gà đẹp như thế này, tôi đi tong mất
thôi!” Nhưng rất nhanh, tôi đã phải bỏ các định kiến của mình. Các cô gái
đã trở thành những người lính thực thụ. Chúng tôi đã cùng nhau hoàn tất
một con đường đầy thử thách. Hãy đến đây. Chúng ta sẽ nói chuyện dài...”
I.A. Levitski,
cựu chỉ huy nhóm pháo binh số 5
của trung đoàn pháo phòng không 784.
Các địa chỉ rất đa dạng: Moskva, Kiev, Apacheronsk, trong vùng
Krasnodar, Vitebsk, Volvograd, Ialoutorovsk, Galitch, Smolensk. Làm sao
bao quát được hết? Đất nước thì mênh mông. Và sự ngẫu nhiên đã giúp tôi.
Một hôm, tôi tìm thấy trong thư tín của mình một giấy mời của các cựu
chiến binh quân đoàn số 6.5 của Tướng EI. Batov: “Ngày 16 hay 17 tháng
Năm, chúng tôi gặp nhau theo thường lệ ở Moskva, trên Quảng trường Đỏ.
Đấy là một truyền thống và cũng là một nghi thức. Ai còn có thể đến đều
có mặt. Họ đến từ Nourmansk và Karaganda, Alma-Ata và Omsk. Từ mọi
nơi. Từ bốn phương của Tổ quốc bao la chúng ta... Tóm lại, chúng tôi chờ
cô...”
... Khách sạn Moskva. Đang tháng Năm, tháng Chiến thắng. Chỗ nào
người ta cũng ôm hôn nhau, người ta khóc, người ta chụp ảnh. Ở đây không
có người quen người lạ, mọi người đều là đồng bào. Tôi đi vào trong dòng
nước ấy và cảm nhận sức mạnh dòng chảy ngầm của nó, nâng tôi lên và
cuốn tôi đi. Tôi thấy mình ở giữa một thế giới mà mình không biết... Trên