- Điều trị bình thường. Chúng là những người bị thương...”
Và chúng tôi đã điều trị bình thường, về sau, hai tên trong bọn chúng đã
đào tẩu. Chúng đã bị bắt lại và để chúng không tái diễn trò ấy, tôi đã cắt
khuy quần đùi của chúng đi.”
“Chúng tôi cứu cuộc sống của con người... Nhưng nhiều người trong
chúng tôi vô cùng tiếc là đã thuộc ngành y tế, và chỉ được chuyên điều trị
chứ không cầm súng, được chiến đấu thực sự... Chính tôi cũng ngạc nhiên,
tôi sống trong một sự ngạc nhiên về chính mình. Ngạc nhiên đã có thể chịu
đựng tất cả những cái ấy: ngủ giữa những người chết, bắn súng, nhìn thấy
bao nhiêu là suối máu. Tôi nhớ mùi máu trên tuyết đặc biệt gắt...
“Gần cuối chiến tranh, tôi sợ viết thư về nhà. Không, tôi sẽ không viết,
tôi tự nhủ. Nếu chẳng may tôi bị giết, mẹ sẽ đến điên vì buồn khi nghĩ
chiến tranh đã kết thúc và tôi đã chết ngay trước Chiến thắng. Không ai nói
to lên điều đó, nhưng ai cũng nghĩ chung như vậy. Chúng tôi cảm thấy
chiến thắng đã đến gần. Mùa xuân đã ở đấy rồi...”
“Khi người ta nói với tôi... Này! Có điều này: “Chiến tranh đã chấm
dứt!”. Tôi đã ngồi lên chiếc bàn vô trùng. Chúng tôi đã thỏa thuận với
nhau, ông bác sĩ và tôi, ngày người ta báo tin với chúng tôi chiến tranh đã
chấm dứt, chúng tôi sẽ đặt mông lên chiếc bàn vô trùng. Chúng tôi sẽ làm
một điều gì đó kiểu như thế, một điều gì đó vốn không thể được. Tôi không
bao giờ cho bất cứ ai đến gần chiếc bàn đó, cô biết đấy. Tôi đeo găng, khẩu
trang và mặc một chiếc áo blu vô trùng, tôi đưa cho bác sĩ phẫu thuật
những gì họ cần: gạc, dụng cụ. Và giờ, hấp, tôi ngồi tót lên cái bàn ấy...
Chúng tôi mơ ước gì? Thứ nhất, chiến thắng. Thứ hai, còn sống. Một cô
nói: “Khi chiến tranh chấm dứt, tớ sẽ có một đàn con”, một cô khác: “Tớ sẽ
đăng ký vào đại học”, cô thứ ba: “Tớ ấy à, tớ sẽ ngồi suốt ngày ở tiệm làm
tóc, tớ sẽ ăn mặc mốt, tớ sẽ tự chiều chuộng bản thân.” Hay nữa: ”Tôi sẽ
nuôi chim. Tôi sẽ nghe chúng hót. Tôi chán ngấy tiếng đạn pháo rồi...”
Và đây, cái lúc ấy đã đến... Mọi người, đột nhiên, im lặng...”