“Chúng tôi vừa chiếm lại một làng... Chúng tôi đi tìm một nơi để lấy
nước. Chúng tôi đi vào một cái sân có một cái cần vọt. Có một cái giếng
bằng gỗ, được chạm khắc... Người chủ nhà nằm trên mặt đất, toàn thân đầy
lỗ đạn... Một con chó dường như đang canh bên cạnh. Con chó nhìn thấy
chúng tôi, bắt đầu rên lên. Chúng tôi mất một lúc mới hiểu ra là nó gọi
chúng tôi. Nó dẫn chúng tôi đến lối vào chiếc lều tranh. Chúng tôi đi theo
nó. Trên ngưỡng cửa là người vợ và ba đứa con nhỏ nằm dài...
Con chó ngồi bên cạnh họ và bắt đầu khóc. Nó khóc thật sự. Như một
con người... Một con chó to. Lần đầu tiên tôi nghĩ: “Tại sao con người
không bao giờ biết hổ thẹn trước loài vật?..
“Chúng tôi vào các làng của chúng ta. Chỉ có vài ống khói còn đứng
thẳng, và đấy là tất cả... Chỉ các ống khói! Ở Ukrain, chúng tôi giải phóng
những nơi không còn gì hết, chỉ còn dưa hấu mọc, người ta chỉ ăn mỗi thứ
ấy, họ không còn gì khác để ăn. Họ đón chúng tôi bằng cách cho chúng tôi
những quả dưa hấu của họ... thay hoa.
Tôi về nhà tôi. Tôi tìm thấy mẹ tôi trú trong một túp lều, cùng ba đứa con
nhỏ của bà và một con chó nhỏ, nó ăn rau lê. Họ nấu rau lê để ăn và cho
chó ăn. Ai ăn thứ ấy... Trước chiến tranh, ở quê tôi rất nhiều chim sơn ca.
Sau chiến tranh, suốt hai năm liền, không ai nghe thấy. Toàn bộ đất đai đã
bị lật ngược lên, như người ta nói, đã bới cả phân tổ tiên lên. Tất cả đều bị
cày. Năm thứ ba, chim sơn ca đã xuất hiện lại. Chúng đã đi đâu? Không ai
biết. Chúng trở về ba năm sau. Người ta đã xây lại nhà và sơn ca đã trở lại..
“Mỗi lần tôi hái hoa dại, tôi nghĩ đến chiến tranh. Ở ngoài ấy, chúng tôi
không hái hoa...”