Người ta sẽ không giữ tôi lại ở tuyến đầu, mà sẽ đưa tôi đến tiểu đoàn quân
y. Mà tôi thì muốn ở tuyến đầu, tôi muốn nhìn mặt một tên phát xít... Tận
mắt tôi... Rồi chúng tôi chuyển sang tấn công, chúng tôi tiến lên trong cỏ
cao, đến ngang thân người. Đất đã không được cấy trồng nhiều năm. Bước
đi rất khó khăn. Đấy là ở Koursk...
Sau trận đánh, tôi được tham mưu trưởng triệu đến. Hãy tưởng tượng
một ngôi nhà gỗ nhỏ đã bị phá một nửa, trong ấy chẳng có gì hết, ngoài một
chiếc ghế. Đại tá chờ tôi ở đấy, ông đứng. Ông ra lệnh cho tôi ngồi xuống
ghế:
“Tôi nhìn cô và tôi tự hỏi cái gì thúc giục cô dấn mình vào địa ngục này.
Cô sẽ để mình bị giết như một con ruồi trong ấy. Đây là chiến tranh, là
chuyện chó má! Là cái lò mổ! Nào, tôi sẽ chuyển cô về công tác y tế. Mà
thà là cô bị giết! Nhưng hãy tưởng tượng cô bị mù hay mất cả hai bàn tay?
Cô có nghĩ đến chuyện đó không?”
Tôi trả lời ông:
“Vâng, thưa đồng chí đại tá, tôi đã nghĩ đến! Nhưng tôi chỉ xin đồng chí
một điều: hãy để tôi lại trong đại đội của tôi.
- Được rồi, cút đi!” Ông hét lên với tôi, hung hăng đến nỗi tôi hoảng sợ.
Rồi ông quay người về phía cửa sổ.
Các trận đánh ác liệt. Tôi xông vào các trận giáp lá cà. Thật tàn bạo... Ta
trở thành... Đấy không phải là chuyện của con người... Người ta phang,
người ta xuyên lưỡi lê của mình vào một cái bụng, vào mắt, người ta tóm
lấy cổ họng nhau để mà siết cổ nhau. Người ta làm vỡ xương nhau ra...
Trước tiên trong một tiếng rống, rồi một tiếng kêu... một tiếng than... Và cái
tiếng gãy nát ấy. Cái tiếng gãy nát ấy! Không thể quên... Đấy là điều ác
mộng nhất trong chiến tranh. Chẳng có chút gì là người trong ấy nữa. Đừng
tin những kẻ nói với ta rằng trong chiến tranh người ta không biết sợ. Đấy,
chẳng hạn, bọn Đức đứng dậy, chúng tiến lên, năm, mười phút nữa và sẽ là
xung phong. Ta bỗng run lên cầm cập... Người ta rung lên ớn lạnh... Nhưng
cái đó chỉ kéo dài cho đến tiếng súng đầu tiên. Khi vừa nghe vang lên mệnh