Người chỉ huy một đại đội trinh sát đem lòng yêu tôi. Anh gửi cho tôi
những bức thư êm dịu qua trung gian là người của đại đội anh. Một lần, tôi
đến chỗ anh hẹn. ”Không, tôi nói với anh, từ lâu tôi đã yêu một người nay
không còn trên thế gian này.” Anh ấy bước đến rất gần tôi, nhìn thẳng vào
mắt tôi, rồi quay gót và đi xa. Quanh chúng tôi, bốn bên súng nổ, nhưng
anh cứ đi thẳng người, không hề cúi xuống... về sau, chúng tôi đã vào
Ukrain, chúng tôi giải phóng một làng lớn. Tôi tự nhủ: “Đi một vòng xem,
ta thử nhìn qua.” Trời đẹp, các ngôi nhà tranh đều một màu trắng. Và rồi,
vừa ra khỏi làng: những nấm mộ, đất vừa được xới lên. Người ta đã chôn ở
đấy những người vừa chết để đánh chiếm lại làng này. Tôi không hiểu vì
sao, bỗng nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó khiến tôi chú ý. Trên mỗi ngôi
mộ, có một tấm ảnh dán trên một tấm bảng nhỏ phía trên tên họ... Đột
nhiên, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc... Đấy là người chỉ huy đại
đội trinh sát đã tỏ tình với tôi. Có tên anh được ghi... Tôi cảm thấy rất đau.
Thật kinh khủng. Và lúc ấy tôi thấy những người lính trẻ của đại đội anh
đang đi về phía mộ anh... Họ đều biết tôi. Chính họ đã mang những bức thư
tình của người chỉ huy họ đến cho tôi. Không ai nhìn tôi, cứ như tôi không
tồn tại. Hoặc họ không nhận ra tôi. Sau đó, khi tôi đi ngang qua họ, hình
như... tôi có cảm giác... họ muốn tôi đã chết, cả tôi nữa. Thật đau đớn đối
với họ khi nhìn thấy tôi vẫn sống... Đấy là điều tôi cảm nhận... Cứ như tôi
có tội... Trước họ... Có thể cả trước anh...
Trở về sau chiến tranh, tôi bị ốm nặng. Rất lâu tôi lê lết từ bệnh viện này
sang bệnh viện khác, trước khi tôi rơi vào tay một vị giáo sư già. Ông chữa
cho tôi. Ông khẳng định nếu tôi ra trận lúc mười tám hay mười chín tuổi,
cơ thể tôi có thể tự bảo vệ tốt hơn, nhưng hồi ấy tôi mới mười sáu, là tuổi
còn quá non, nó đã phải chịu một chấn thương quá nặng. “Tất nhiên, thuốc
là có ích, ông giải thích cho tôi, chúng có thể giúp cô hồi sức đôi chút,
nhưng nếu quả cô muốn lành bệnh, nếu cô muốn sống, thì lời khuyên duy
nhất của tôi là: lấy chồng đi và sinh con nhiều nhất có thể. Đấy là cơ may
duy nhất của cô. Mỗi lần có thai, cơ thể cô sẽ lại sống lại...”
- Lúc ấy bà bao nhiêu tuổi?